Chap 3

Đã trôi qua 4 lần gặp nhau nhưng hôm nay Ninh Vy không đón chuyến xe buýt số 102 như thường lệ.
Cô không có tiết học buổi sáng.
Thay vì đi đến trường, cô đến dạy kèm cho một học sinh mà cô đã dạy được gần một năm.
Sớm hơn, cô đón chuyến xe buýt khác.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Ngồi một mình, dựa đầu vào cửa kính//
Ninh Vy
Ninh Vy
"Không có nhạc."
Ninh Vy
Ninh Vy
"Cũng chẳng có ai ngồi bên cạnh."
Ninh Vy
Ninh Vy
"Vậy mà hôm nay mình lại thấy yên ắng hơn cả thường ngày..."
Hôm qua, khi chia sẻ tai nghe cùng nhau, cô đã định mở lời, chỉ một câu hỏi đơn giản như: “Cậu tên gì?”, nhưng rồi lại thôi.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Cắn nhẹ môi//
Ninh Vy
Ninh Vy
//Tự bật cười với chính mình//
Ninh Vy
Ninh Vy
"Mình mới gặp người ta có mấy hôm."
Ninh Vy
Ninh Vy
"Làm gì mà lạ thế này chứ..."
Dù không muốn thừa nhận, Ninh Vy vẫn cảm thấy có chút trống trải.
Xe chầm chậm dừng lại ở trạm.
Ninh Vy
Ninh Vy
//Đứng dậy, bước xuống, kéo cao cổ áo//
Hôm nay là một ngày làm việc, nhưng trong lòng cô vẫn len lỏi một chút mong chờ vào sáng mai.
Cùng lúc đó, chiếc xe buýt số 102 vẫn lăn bánh như thường.
Vẫn là cô gái ấy, ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tai nghe vắt một bên tai, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Đến trạm dừng quen thuộc, trạm mà mấy hôm nay luôn có một cô gái bước lên với nụ cười dịu dàng.
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
//Khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa//
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Không có."
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
//Nhìn thêm vài giây, rồi quay đi, mắt cụp xuống//
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Chắc hôm nay cô ấy bận."
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Cũng đâu phải ngày nào người ta cũng đi học..."
Nhưng bàn tay đang nắm tai nghe lại hơi siết chặt.
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Cứ nghĩ là...sẽ lại ngồi cùng nhau."
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Chia nhau một đoạn nhạc ngắn."
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Sao tự nhiên lại mong thế nhỉ?"
Lần đầu tiên, Kiều Mộc Miên tháo hẳn tai nghe ra.
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Không có gì cả."
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Nhưng cảm giác...thiếu mất một điều gì đó nhỏ bé mà ấm áp."
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Là nụ cười của cô ấy?"
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
"Hay là câu “Cảm ơn.” nói khẽ mỗi sáng?"
Kiều Mộc Miên
Kiều Mộc Miên
//Tay chống cằm, thở nhẹ một cái//
Không gian trong xe vẫn thế, nhưng không hiểu sao hôm nay lại dài hơn một chút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play