[ Bâng × Quý ] ‹ Tình Yêu Méo Mó⋆ ›
ii.
màng đêm tăm tối, có một dáng người lững thững đi giữa đêm.
cậu không biết phương hướng, xem như vô định.
cả người nhuốm một màu đỏ tươi, mùi tanh tưởi bốc lên không ngớt.
-
ê chúng mày biết tin gì chưa?
-
mấy thằng lớp bên hay bắt nạt bạn học ở sân thượng bị giế.t rồi đó!
-
hôm qua tao còn mới gặp tụi nó bắt nạt tụi con gái lớp cạnh mình mà.
-
tao cũng không biết, chỉ nghe đâu người ta phát hiện xá.c của tụi nó nằm ở con hẻm kế trường.
-
nghe đâu mỗi đứa ăn mấy chục nhát da.o.
-
vậy là chỗ mình có sá.t nhâ.n à?
-
thôi cẩn thận đi chúng mày, không lại chế.t hồi nào không hay.
cả lớp xì xào bàn tán về vụ án hôm qua.
hai ba cái xá.c được tìm thấy trong hẻm với vô số vết dao trên người.
khuôn mặt ná.t bét nhão nhoét thành một đống lộn xộn.
cảnh sát nhìn vào cũng không kìm được mà nôn khan.
hiện trường tàn khốc là thế nhưng lại không có chút manh mối gì.
nó như một bóng ma giế.t người không để lại dấu vết.
vì đây cũng là nông thôn nên cũng không có nhiều camera khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Ngọc Quý
//ngước nhìn sang//
anh chàng tóc bạch kim đặt xuống bàn cậu nhóc tóc xoăn một hộp cơm được chuẩn bị khéo léo.
Lai Bâng
là cơm hộp đó, tôi thấy bên Nhật có mấy hộp này người ta gọi là bento.
Lai Bâng
thấy cậu không ăn gì người thì ốm nhom nên tôi làm dư cho cậu đấy.
anh chàng gãi má đầy gượng gạo.
chung quy cũng có lòng tốt cậu nhóc cũng nhận lấy.
Ngọc Quý
ngọt ngọt mặn mặn.
Ngọc Quý
lạc lạc chua chua.
Ngọc Quý
cay cay đắng đắng.
Lai Bâng
cậu không biết đánh giá hả..?
anh chàng cười trừ vì cậu nhóc ngốc nghếch kia.
Ngọc Quý
tôi đang khen cậu đó.
anh chàng mỉm cười xoa lấy đầu xoăn của cậu.
Lai Bâng
vậy thì từ nay về sau tôi sẽ nấu cho cậu ăn nhé?
Ngọc Quý
chẳng có ai vì tôi mà ở lại cả.
Ngọc Quý
ai cũng sợ tôi, họ lần lượt ra đi.
Ngọc Quý
họ bỏ rơi tôi nhưng họ không biết rằng tôi cần họ.
anh chàng kia im lặng hồi lâu rồi đặt tay lên đầu cậu.
Lai Bâng
vậy tôi sẽ vì cậu mà ở lại.
Ngọc Quý
cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi chứ?
Lai Bâng
không bao giờ. tôi chưa thất hứa với ai bao giờ.
vẻ mặt cậu nhóc tuy không biến đổi nhưng lòng lại gợn sóng không ngừng.
phải chăng anh chàng tóc bạch kim này là mặt trời sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo của cậu?
-
nghe nói là học sinh mới vào lớp dưới đó.
-
cũng đẹp, nhưng không bằng nhóc Lai Bâng.
nói rồi cả hai người chị khối trên đi lại chỗ cậu nhóc đang đọc sách.
chị gái mặc áo khoác trắng mỉm cười vui vẻ.
-
têm cũng dễ thương nữa, em có người yêu chưa?
đầu cậu nhóc bỗng hiện lên hình ảnh của anh chàng tóc bạch kim Lai Bâng.
-
ồ chưa có hả? vậy làm người yêu chị nha?
nụ cười của chị áo trắng kia bỗng trở nên xiêu vẹo đến đáng sợ.
-
bình tĩnh, ở đây nhiều người lắm.
-
ừm..bé nè chị có quà cho em đó em đi cùng chị nha?
cậu nhóc cầm quyển sách đen lên ngước nhìn hai cô gái.
quyển sách đen lại càng đậm màu hơn.
nó cũng không được gọi là sách.
tuy là khổ lớn như sách nhưng thật chất nó lại là một quyển vở.
không dày cũng không mỏng.
Comments
Thiee_ie 🥭
êêê chẳng nhẽ trong đó đựng dao
2025-04-05
2