[Tokyo Revengers]Tao Không Biết Mày Là Ai Nữa, Haruchiro
Mày lại biến mất
Hôm nay hắn có hẹn với cô đến quán cà phê
Nhưng hôm nay hắn lại đến trễ
Cô đang uống nốt ngụm café cuối cùng thì điện thoại báo có tin nhắn
Sanzu Haruchiro
Không đến được. Xin lỗi
Cô nhìn đồng hồ. Trễ đúng 1 tiếng 14 phút. Lại là Haruchiyo với mấy tin nhắn cụt lủn như mọi lần.
Cô bấm gọi. Hắn không bắt máy.
Tin nhắn tiếp theo đến sau đó một phút:
Sanzu Haruchiro
Có chuyện gấp. Gặp sau.
Cô thở ra một tiếng, gục đầu xuống bàn. Bà chủ quán đưa cô thêm khăn giấy mà không hỏi gì, chắc cũng quen với cảnh cô ngồi đây chờ một đứa “bạn thân” không rõ giờ giấc.
Lúc về đến nhà, cô gọi lại cho hắn lần nữa. Không bắt máy. Gọi nữa. Vẫn không bắt máy. Cô nhắn:
Reina Hoshino
Mày có biết chờ đợi khó chịu lắm không?
Reina Hoshino
Tao không cần mày xin lỗi. Tao cần mày nói thật là mày đi đâu.
Tối hôm sau, hắn gõ cửa nhà cô lúc gần 1 giờ sáng.
Áo hoodie, tóc rối, mắt thâm như mấy hôm rồi không ngủ
Cô mở cửa, nhìn hắn chằm chằm
Reina Hoshino
Giờ mày mới nhớ đến tao hả?
Sanzu Haruchiro
*nhăn mặt* Tao mệt....
Reina Hoshino
Tao cũng mệt. Nhưng khác mày, tao không biến mất không lý do.
Sanzu Haruchiro
*Thở dài, bước vào* Cho tao miếng nước đã, rồi mày muốn mắng gì cũng được.
Cô lấy cho hắn ly nước. Hắn uống một hơi rồi ngả lưng ra sofa, mắt nhắm lại như thể sắp ngủ luôn tại chỗ
mọi người cứ tưởng tượng là ảnh đang ngã lưng trên ghế sofa đi nha tại sốp không thấy hình nào phù hợp:>>>
Reina Hoshino
Lại ‘có việc gia đình’ nữa hả?*Cô hỏi, không giấu được sự châm chọc*
Reina Hoshino
Gia đình mày làm nghề gì? Siêu anh hùng à? Lúc nào cũng bận đi cứu thế giới hết
Hắn cười nhạt, mắt vẫn nhắm.
Sanzu Haruchiro
Không. Toàn làm mấy thứ mày không nên biết.
Reina Hoshino
*Cô khựng lại* Gì cơ?
Sanzu Haruchiro
Ý tao là… mấy chuyện rắc rối. Mày biết rồi cũng chỉ thấy phiền.
Reina Hoshino
Thử kể cho tao nghe đi*Cô ngồi xuống cạnh hắn* “Tao không phải con nít. Mày cứ hay nói ‘tao ổn, không sao’, nhưng cứ biến mất rồi lại xuất hiện như không có gì. Tao không thích vậy.”
Sanzu Haruchiro
Tao không biến mất vì tao muốn. Chỉ là… có những chuyện tao không thể kéo mày vào.”
Reina Hoshino
*Cô nhìn hắn*Mày có giấu tao chuyện gì không, Haru?
Hắn mở mắt. Nhìn cô lâu đến mức cô tưởng hắn sẽ trả lời. Nhưng rồi, hắn quay đi.
Sanzu Haruchiro
Không có gì nghiêm trọng đâu...
Reina Hoshino
*Cô gằn giọng* Vậy nói thật đi. Tay mày bị gì vậy?
Hắn giật mình, như quên mất là mình đang vén tay áo lên. Một vết băng trắng lộ ra, hơi rỉ máu.
Sanzu Haruchiro
Tao té xe *nói nhanh*
Reina Hoshino
Haruchiyo *Cô nhìn thẳng vào mắt hắn* Tao hỏi lần cuối. Mày đang giấu tao chuyện gì?
Cuối cùng, hắn ngồi dậy, kéo mũ áo lên, tránh ánh mắt cô
Sanzu Haruchiro
Chỉ là… nếu mày biết, mày sẽ không nhìn tao như bây giờ nữa.
Reina Hoshino
Vậy… mày sợ tao thất vọng sao?
Cô nuốt khan. Cả phòng im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của hắn.
Reina Hoshino
Tao không hứa sẽ không giận
Reina Hoshino
Nhưng nếu mày còn tiếp tục im lặng, tao không biết mình có thể tiếp tục tin mày được nữa
Haruchiyo ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt không còn sắc sảo như thường lệ, mà chỉ có sự mệt mỏi và… sợ hãi.
Không phải sợ bị phát hiện
Comments
Vikale5
Nghẹn quá đi à
2025-04-06
1