[Tokyo Revengers]Tao Không Biết Mày Là Ai Nữa, Haruchiro
Bạn thân tôi là Haruchiro
Đây là lần đầu mình làm truyện á có gì sai xót mong mọi người thông cảm nha🫰🫰🫰
_____________________________
Cô gặp Haruchiyo vào một ngày chẳng có gì đặc biệt.
Trời không mưa, cũng chẳng nắng đẹp. Tokyo hôm đó xám xịt, ồn ào và chật chội như mọi khi.
Vậy mà giữa cái thành phố ngột ngạt ấy, cô lại vô tình ngồi cạnh một gã kỳ lạ trong quán café nhỏ đầu phố
Hắn mặc hoodie xám, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, và đọc một quyển sách dày cộp với cái tên chẳng mấy thân thiện. Cô buột miệng trêu:
Reina Hoshino
Gu đọc sách của mày đáng lo thật đấy.
Hắn ngước lên, ánh mắt lười nhác nhưng ánh cười trong đáy mắt lại rõ ràng.
Sanzu Haruchiro
Còn hơn mấy đứa đọc ngôn tình rồi khóc như mưa
Cô bật cười, không giận. Có lẽ từ lúc đó, cô đã biết hắn sẽ là kiểu người không dễ chịu — nhưng lại khiến cô muốn lại gần.
Chúng tôi thành bạn theo cách tự nhiên đến lạ. Không ai mời ai, cũng chẳng ai nói "chơi chung đi". Chỉ là sau vài lần vô tình gặp lại, vài lần ngồi cùng bàn, vài cái nhún vai và "rảnh không, đi uống không?", thế là chúng tôi ở bên nhau từ đó.
Haruchiyo không kể nhiều về bản thân. Hắn bảo quá khứ của mình “nhàm chán đến phát ngấy”, rồi lảng sang chuyện khác bằng một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó. Cô cũng không ép. Trong mắt cô, hắn là một gã bạn kỳ cục, hay cười nhếch mép, có chút chua cay trong lời nói nhưng lại biết cách lắng nghe
Hắn có một thói quen kỳ lạ: cứ vài tuần lại biến mất vài ngày, chẳng báo trước. Khi cô hỏi, hắn chỉ nhún vai, “Có chuyện gia đình.”
Cô không hỏi thêm. Ai mà chẳng có vài góc tối không muốn lôi ra giữa ban ngày?
Dù vậy, Haruchiyo chưa từng để cô cảm thấy bị bỏ rơi. Hắn nhớ cô thích bánh gì, ghét màu gì, luôn biết cô đang buồn kể cả khi cô cười.
Có lần cô sốt nằm bẹp ở nhà, mở mắt ra đã thấy hắn ngồi gọt trái cây bên cạnh, càm ràm:
Sanzu Haruchiro
Mày yếu nhớt vậy ai chơi nổi?
Cô phì cười, dù cổ họng đang rát như lửa.
Reina Hoshino
Vậy mà mày vẫn chơi với tao hoài đấy thôi
Hắn không trả lời, chỉ đưa ly nước cho cô, mắt nhìn sang nơi khác. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu Haruchiyo có một mặt tàn nhẫn nào đó, chắc tôi chẳng bao giờ nhìn thấy được đâu
Hình như lời thoại này nhân vật chap này ít thì phải có thể mình sẽ cho chap sau nhiều thoại một chút
Comments