2
Đức Duy - em
là một ly nước hả?
Đức Duy - em
sao lại tốt với mình như vậy chứ???
rồi em cũng lấy ly nước mà uống
với chẳng có lý do gì khiến em phải bỏ
rồi sau đó tiếp tục làm việc
Đức Duy - em
muốn đi chơi quá
Đức Duy - em
📞 : alo anh ơi
Minh Trường - hắn
📞 : ơi em
Đức Duy - em
: chiều nay anh về sớm không đi ch-...
Minh Trường - hắn
: không em ơi, anh vẫn còn việc trên công ty
Đức Duy - em
: thế thôi a-..
tuy chỉ mới ba ngày nhưng em đã chán với cuộc sống hôn nhân này
chồng thì đi sớm về khuya, nhiều khi lại chẳng thấy bản mặt chồng mình đâu
thì đừng nói chi đến chuyện ân ái của vợ chồng
Đức Duy - em
haiz.. không sao
Đức Duy - em
không có hắn thì mình tự đi chơi một mình
Đức Duy - em
cũng chẳng chết ai hết
nói rồi em dọn tiệm hoa, đi về nhà
tự sửa soạn cho mình bộ đẹp nhất để đi chơi
em khoác lên mình chiếc áo in biệt danh của mình
Đức Duy - em
đi đâu chơi ta?
Đức Duy - em
à mình đang thắc mắc về quán bar
Đức Duy - em
đi thử cho biết mới được
rồi sau đó Duy nhanh chóng bắt xe đi đến quán bar
Duy đi quán bar nào không đi
lại đi đúng quán nổi tiếng là ăn chơi nhất, khá là tệ nạn xã hội
vừa bước tới cửa em đã nghe thấy mùi vape khá nồng pha lẫn với những hãng rượu cao cấp
khiến em phải khó chịu mà cau mày
em rụt rè ngồi xuống đại một bàn trống
nvp
nhân viên : quý khách đi bao nhiêu người?
Đức Duy - em
một mình tôi thôi
nvp
: vậy quý khách dùng gì?
Đức Duy - em
có loại rượu ngọt không?
nvp
: có bên tôi có những loại rượu ngọt đến từ trái cây hay rượu ngọt có gas được pha chung với nhiều loại nước ngọt
Đức Duy - em
cho tôi một rượu trái cây
nvp
: được, xin quý khách đợi chúng tôi
nvp
nhân viên : của quý khách, chúc quý khách hưởng thức ngon miệng
em đưa lêm miệng, nhấp thử vị
Đức Duy - em
ưm..~ khá ngon chứ
Minh Trường - hắn
chết rồi em ơi
Minh Trường - hắn
thằng vợ anh
Minh Trường - hắn
nó đi đâu qua đây
nvp
thôi kệ nó đi anh.. tiếp đi mà..
Quang Anh - anh
ê thôi tao có việc
Quang Anh - anh
xin về trước
Quang Anh đi ra, bước đến bàn Đức Duy đang ngồi
Quang Anh - anh
xin chào người đẹp
Quang Anh - anh
em cũng biết đến đây nữa à?
Đức Duy - em
hứ...anh là ai chứ?
Quang Anh - anh
mới uống mấy ngậm đã sỉn rồi à?
Quang Anh - anh
tôi đây, tôi là Quang Anh
Đức Duy - em
hở..Quang Anh là ai?.. tôi không biết
Quang Anh - anh
ừ đúng rồi nhỉ, bữa chưa nói tên
Quang Anh - anh
nói chung là người hay đến mua bông của tiệm cậu nè
Đức Duy - em
àaa..tôi nhớ anh rồi
Đức Duy - em
anh là cái ông tốt tính mà cái mặt với hành động thấy ghê
Đức Duy - em
mà anh là ai?
Đức Duy - em
đến đây làm gì?
Quang Anh - anh
tôi là Quang Anh
Quang Anh - anh
thấy em ngồi mình buồn
Quang Anh - anh
tôi ngồi chung được không?
Đức Duy - em
ngồi đi, ngồi đi
Quang Anh - anh
nè nè cậu đi đâu vậy?
Đức Duy - em
thì anh ngồi rồi
Quang Anh - anh
trời ơi cái gì vậy trời..?
đừng thắc mắc tại sao lúc Quang Anh kêu Duy là em, lúc lại kêu là cậu
lúc nói chuyện chơi, tán tỉnh Duy thì Quang Anh sẽ xưng là tôi-em
còn bình thường sẽ xưng tôi-cậu
anh nhanh chóng kéo tay em ngồi xuống
Đức Duy - em
ớ bỏ ra.. anh ngồi rồi thì tôi đi về
do say nên giọng em cứ dịu dịu dẹo dẹo như thế
Quang Anh - anh
này, tôi bảo là cho ngồi chung mà
Quang Anh - anh
có phải kêu cậu ra chỗ khác cho tôi ngồi đâu
Đức Duy - em
không được, anh ngồi rồi nên tôi phải đi ra chỗ khác
Quang Anh - anh
giờ mình mới biết có người nhậu vô là quậy như vậy
Quang Anh - anh
nói hoài mà chẳng chịu nghe
Đức Duy - em
anh buông tôi ra cho tôi về đi mà
Quang Anh - anh
để tôi chở cậu về
Đức Duy - em
hong, hong anh ngồi bàn này rồi thì ngồi đi
Đức Duy - em
anh mà về là mất bàn đó
Quang Anh - anh
tôi không có vô đây nữa đâu
Quang Anh - anh
chở cậu về thì tôi cũng về luôn
Đức Duy - em
không được, không được mà tôi để lại bàn này cho anh ngồi
Đức Duy - em
anh mà về là người khác ngồi mà
Quang Anh - anh
cậu ồn ào thật đó
rồi anh đứng dậy bế xốc em lên
Đức Duy - em
oáiii!! anh làm cái gì vậy
Quang Anh - anh
đi về, đừng có nói nữa
em nhoi được chút rồi cũng im
tại vì em gục lên vai anh mà ngủ rồi
Quang Anh - anh
im rồi đỡ nhứt đầu thật
rồi anh thả em vào ghế phụ
rồi mới dòng qua ghế tài, rồi bắt đầu đạp ga
trên một đoạn đường đi rất im lặng
em thì ngủ, còn anh thì tập trung vào lái xe
Quang Anh giật mình là nhìn xung quanh
Đức Duy - em
hức..oaa oaa...hic
Quang Anh - anh
nè..Duy gì vậy?
Đức Duy - em
hức em..em nhớ chồng
Đức Duy - em
em nhớ...lúc em với anh còn...đi chơi
Đức Duy - em
sao giờ...hức...anh lại bỏ em
Đức Duy - em
đến gặp mặt còn..không có...hức
nước mắt nước mũi em tèm lem, như một đứa con nít lên ba
anh cố đạp ga nhanh về nhà em
đến nhà anh nhanh tay bế em lên phòng
bây giờ em chẳng còn khóc
nhưng em còn hít hít vài tiếng
nghe trong tuổi thân lắm..
bế đến phòng anh đặt nhẹ em xuống
rồi đi kiếm cái khăn lau sơ mặt mèo của em
Quang Anh - anh
sao người thì đẹp mà mít ướt thế hả
Quang Anh - anh
phòng vợ chồng đây à?
Quang Anh - anh
không nổi một tấm hình cưới của vợ chồng?
giờ anh mới hiểu em uất ức và tuổi thân đến chừng nào
anh mãi mê nhìn nhan sắc của em
đang nhìn em thì bỗng nhiên chiếc áo rơi xuống
lộ rõ vai trắng nõn của em
với một xương quai xanh siêu cuốn của em
Quang Anh - anh
g-gi..gì thế này..
anh cố giữ bình tĩnh nuốt nước bọt kéo áo em lên
Quang Anh - anh
mày không biết giữ vợ, có ngày mất đừng trách nhé!
Quang Anh - anh
mà hôm nay
Quang Anh - anh
cho tao xin phép mày
hôn nhẹ lên chiếc môi của em
Quang Anh - anh
xin lỗi em Duy
Quang Anh - anh
xin lỗi mày Trường
Quang Anh - anh
vợ mày ngọt lắm~
Đức Duy - em
ưm.. trời ơi nhứt đầu quá..
Đức Duy - em
đây là đâu đây?
Đức Duy - em
ủa hôm qua mình nhớ mình đi chơi mà
Đức Duy - em
ai chở mình về vậy?
nên thôi em cũng chuẩn bị để ra mở cửa tiệm hoa
Comments
Nhún Gãy C🐧c Anh
Ủa là s vậy hamh là sao
2025-04-16
0
Nhún Gãy C🐧c Anh
Theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của t, t suy luận rằng Duy đang đi chơi thì bỗng bắt gặp ông M.Truong ( chồng Duy ) r bắt đầu ly hôn r Duy quen Q.A r yêu nhaoo😍
2025-04-15
2
hidadoo
7 ngày r đó Kim tho?
2025-04-16
2