(Áo Cưới Giấy) Sự Trở Lại Đầy Ký Ức
Ký ức
🍃 Gió
Hi mới viết được mấy chương mà thấy hơi bí rồi
____________________
chỗ Tử Huyên
Ch. Tử Huyên
Thật kì lạ mình như bị một thứ gì đó ngăn lại mà chẳng thể vào
Đột nhiên một bóng người đen từ đầu đến chân chạy vụt ra đánh thẳng vào người cô
Ch. Tử Huyên
Ơ mắt mình sao vậy mọi... thứ... ( rồi ngã xuống)
Lúc tỉnh dậy đầu óc chưa tỉnh táo thì thấy Mộng Yên nằm bẹp ra đất
Ch. Tử Huyên
Tìm thấy cậu ấy rồi !
Ch. Tử Huyên
Mộng Yên dậy đi (chạy đến)
Tử Huyên gọi cô dậy, Mộng Yên tỉnh dậy ngơ ngác nhìn cô
Đ. Mộng Yên
Tử Huyên sao cậu lại ở đây? Và sao vào được thôn này chứ ?
Ch. Tử Huyên
Cậu đừng hỏi tớ thế chứ, tớ làm sao biết được
Ch. Tử Huyên
À mà đúng rồi, tớ xin lỗi vì tớ đã... tớ đã để anh ta chạy trốn mất rồi
Đ. Mộng Yên
CÁI Gì! Vậy còn Phong thì sao ?
Ch. Tử Huyên
Ờ ha Phong cậu ấy... ùm... ờ ...
Đ. Mộng Yên
Thôi xong ! Giờ...
Đ. Mộng Yên
Ây cái gì vừa đi qua vậy ?
Mộng Yên nhanh chóng đứng lên dẫn Tử Huyên chạy theo mình ra khỏi ngôi đền đó
Ở một nơi nào đó trong thôn Trang Linh
Đ. Phù Sinh
Hưm... Vẫn là thôn Trang Linh
Đ. Phù Sinh
Vẫn còn mấy thứ ma xui q. ủ. y quái ấy, âm khí ở đây không hiểu sao lại khiến mình lạ như thế này chứ
Đi vào thôn cậu thấy ngôi nhà đó, ngôi nhà mà gia đình mình vẫn sống hạnh phúc nhất
Đ. Phù Sinh
Mình... nhớ mình đã từng có thứ gì đó quan trọng với mình ở đây
Đ. Phù Sinh
trên mái nhà đấy có thứ gì đó sao? Giờ có thể leo lên được đấy không?
Nhìn xung quanh thấy nhà bếp xưa cũng cao trung bình có thể leo được nên anh nhảy lên bếp rồi lên đến mái nhà
Đ. Phù Sinh
Phù... Mình đã sắp rơi xuống đất chỉ vì cái mái nhà này
Đi lên một chút thì có cái cây to trước mặt cậu, cái cây đó có treo một chiếc hộp gỗ
Đ. Phù Sinh
Đây là chiếc hộp mà mẹ mình bà ấy đã treo lên trước khi bà ấy m. ấ. t thì đã dặn mình về lấy nhưng mình đã quên mất
Đang định đưa tay ra lấy thì cậu nghe thấy tiếng gọi của ai đó
? ? ?
Thằng kia trẻ con sao lại lên đấy ngã bây giờ
Đ. Phù Sinh
Tôi không phải trẻ con, đừng...
Đang ngồi trên đấy thì lại bị lực nào đó kéo xuống với lực mạnh
Đ. Phù Sinh
hu...hu... hu hu chân mình
? ? ?
Đấy ta nói rồi leo trèo nghịch ngợm linh tinh bị đâu là đúng , thôi nín ta cho con kẹo
Đ. Phù Sinh
Tỉnh táo lại đi... đó là... đó là ký ức của mình lúc nhỏ
Đ. Phù Sinh
Hài... mình nên lấy chiếc hộp xuống nhanh thôi
Xuống dưới đất cậu mở chiếc hộp ra thì bên trong lại chỉ có cái chìa khóa kèm theo ảnh gia đình cậu
Đ. Phù Sinh
Ưm hưm ước gì có thể đưa tôi quay lại thời gian đó
Đ. Phù Sinh
Tôi... chính tôi phải chấm dứt lời nguyền này dù có phải ch** tôi cũng phải làm đủ mọi giá
Comments