(Áo Cưới Giấy) Sự Trở Lại Đầy Ký Ức
Kháng cự
🍃 Gió
Dạo này gần thi tiếp nên có ít thời gian để viết
T. Nguyên Phong
Kẻ tàn độc như anh thì không có ai yêu thương là đáng lắm
Đ. Phù Sinh
Hưm... Tất cả đều là do ngươi mà ra ( quát to + tát)
Lực tay mạnh mẽ cứ thế đánh xuống mặt cậu
Lí do mà cậu không thể kháng cự là vì trên cơ thể của Nguyên Phong có dán lá bùa hút lấy hết sinh lực của cậu + với bị yêu ma ở đây đã đánh đập cậu làm cậu càng yếu thêm
T. Nguyên Phong
Tôi không làm gì sai cả chính do mấy người thôn mấy người đi theo mấy cái phong tục quỷ quái đó thì đâu đến mức này
Đ. Phù Sinh
Truyện của thôn làng ta không có liên quan đến người ngoài các ngươi động vào
Đ. Phù Sinh
Lương Thiếu Bình !
T. Nguyên Phong
Hơ ! ... um...
T. Nguyên Phong
Đồ Phù Sinh bình tĩnh lại đi anh đang đánh mất bản thân mình đấy
Nói xong anh bị ảo ảnh nhốt, khắp phía đều là tấm kính
Thủ thuật này là khi có một ai đó đi qua một tấm kính thì các tấm khác sẽ phản chiếu giống với tấm kính mà người đó đi qua
Cộng thêm sương mù thì thủ thuật này sẽ càng hiệu quả để nhốt con người ta không có lối để thoát ra
T. Nguyên Phong
Đây lại là nhốt mình vào....
? ? ?
Lời n. g. u. y. ề. n này sẽ kết thúc sao?
? ? ?
Tôi muốn nó kết thúc
? ? ?
Vậy thì... cậu ta sẽ là người chịu tội với Táng Tôn của chúng ta
T. Nguyên Phong
Không ! Tôi sẽ không để một thứ tà dị của mấy người...
T. Nguyên Phong
Tai mình ( che lấy tai)
Âm thanh của chiếc chuông vang lên, sương mù dày đặc hình bóng Đồ Phù Sinh ở khắp phía liên tục nói những điều không tốt về cậu
Đ. Phù Sinh
Táng Tôn! Chúng tôi xin bù lại hôn t. ế năm đó cho ngài và...
Đ. Phù Sinh
Kẻ đã quấy rối năm đó ( nghiến răng )
Hai người Mộng Yên và Nguyên Phong bị đặt lên bàn đá, Đồ Phù Sinh liên tục đọc thần chú niệm cho hai người
Cơ thể Nguyên Phong ở xe đã bị bầm tím ở thân thể lẫn l. i. n. h h. ồ. n của cậu
Đ. Mộng Yên
Đừng nói nữa tôi...
Đ. Mộng Yên
Tôi không muốn
T. Nguyên Phong
Mộng Yên tỉnh lại đi
Đ. Mộng Yên
Ngươi là ảo ảnh
T. Nguyên Phong
Mình đây dậy đi
Cô đưa tay ra định cầm lấy tay cậu nhưng Nguyên Phong lại bị sợi lụa đỏ quấn lấy chân tay và cổ lôi về sau
Ở sau Lục Táng Tôn đã ở sau với khuôn mặt dữ tợn mạnh mẽ lôi cậu rất mạnh
Đ. Mộng Yên
Này...! Hơ... ( Ngạc nhiên + sợ hãi)
Ch. Tử Huyên
Tớ sẽ bảo vệ cậu nếu không có Nguyên Phong
Đ. Mộng Yên
Đồ Phù Sinh! Anh chơi chán chưa vậy?
Ch. Tử Huyên
Đúng đấy mau dừng mấy cái trò của anh đi
Đ. Phù Sinh
Hưm hưm... tiếc thật mấy người đến muộn hơn ta một bước rồi
Đồ Phù Sinh lắc chiếc chuông trong tay nơi thờ của Táng Tôn xuất hiện làn khói đen và từng bàn tay ra lấy Nguyên Phong đi
Đ. Mộng Yên
Dừng lại ! ( hét lớn)
Cô chạy đến thì không thể nắm lấy cậu
Đ. Mộng Yên
Nguyên... Nguyên... Phong
Đồ Phù Sinh đã biến mất lúc nào không hay chỉ còn tiếng của anh ta
Đ. Phù Sinh
Hai người đi ra khỏi đây đi
Đ. Phù Sinh
Tôi đã giải trừ được lời n. g. u. y. ề. n từ giờ không ai nợ ai
Đ. Mộng Yên
Đồ Phù Sinh đừng nghĩ là anh dễ trốn thoát được
Cô cầm bức ảnh của Nguyên Phong mà giận dữ đuổi theo
🍃 Gió
Thôi chương đến đây thôi
🍃 Gió
Và cùng xem diễn biến tiếp theo nha
Comments