chap 8

....
Vài hôm sau..
Hôm nay cô có hẹn với y nên tối ko ở nhà, chỉ có mình nàng
Và tất nhiên ko có cô thì nàng cũng ko có cơm canh đàng hoàng mà phải ăn mì gói
từ ngày cô chuyển về đây, chẳng biết bao giờ mà cô thành đầu bếp chính trong nhà
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhai mì * .. hưmmm
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Chán ghê.. ko có tên kia mình ko biết nấu cái gì..
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Ước gì tên đáng ghét đó về nấu cơm rồi đi chơi tiếp thì tốt biết mấy
1 buổi tối nhạt nhẽo của nàng trôi qua như thế, bình thường có cô là chửi nhau chí chóe mà ko có ng kia.. cái nhà lại im lặng tới nhàm chán
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn ra cửa * .. Hadzii...
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* giật mình * .. gì vậy?? Mình đang mong cái tên kia đó sao!?
Nàng giật mình nhận ra mình như đang mong cô về, chẳng phải nàng luôn ghét cô và còn mong cô cút khỏi trọ mà
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* lắc lắc đầu * ..quên đi..
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
ăn lẹ rồi đỉ ngủ.. đừng nghĩ ngớ ngẩn nữa
nàng quên đi dòng suy nghĩ ấy mà húp nhanh hộp mì rồi cũng chui tuột vào phòng cày phim tới lúc buồn ngủ thì thôi
....
11h
🌧🌧⛈️⛈️⛈️
UỲNH... UỲNH..!!!
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* giật mình * ..
nàng đang ngồi coi phim hết sức vui vẻ thì nghe tiếng sấm lớn rồi tiếng mưa lộp bộp bên cửa
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* co ng + ôm chặt cái chăn * .. Đừng mà.. Chaeng ko thích sấm..
nàng sợ sấm lắm, tại hồi bé có lần nàng đi dã ngoại với lớp ở bìa rừng mà cuối cùng vì mải chơi nên bị lạc
Đúng lúc nàng lại trời lại mưa rất to và có sấm chớp ầm ầm, cảm giác ko ai bên cạnh và tiếng ồn lớn , tỉa sét điện đã làm đứa bé ấy sợ hãi và trở thành nỗi ám ảnh trong nàng
⛈️⛈️
UỲNH.. UỲNH.. UỲNH!!!
Rầm!!!
1 tiếng đổ lớn phát ra từ bên ngoài, hình như hiện tại đang có bão
1 cành cây gần phía ban công nàng bị gió quật gãy mà rả xuống phần ban công gây ra tiếng đổ
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn cánh cửa sổ * .. Chết rồi!! Chưa gài then!!
Cái cửa sổ mới chỉ đóng vào chứ chưa đc gài then, cứ như thế thể nào cũng bật ra làm mưa hắt vào phòng
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* định đi xuống giường * ..
UỲNH!!!
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* giật mình sợ hãi + ro rúm ng vào góc giường *
nàng tính đi ra gài cái then cửa vào mà tiếng sấm làm nàng sợ ko dám xuống giường
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* run run * ..
nàng cứ ngồi ở góc giường, chăn quấn kín ng mà run run sợ hãi..
⛈️⛈️⛈️⛈️
UỲNH.. UỲNH.. UỲNH.. UỲNH..!!!
Bụp..!!
Cái cửa sổ bật tung ra, tiếng sấm, ánh sét làm nàng sợ tới tái mặt
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Đừng..!!! Làm ơn..!! Cứu cháu với!! Chaeng sợ lắm!!
cái kí ức hồi bé lại ùa về, lúc ấy nàng phải trú tạm vào 1 cái hang, cơ thể ướt sũng, lạnh lẽo vì mưa, hang tối , sấm to, sét điện
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
hức.. đừng mà.. Chaeng sợ lắm!!
nàng ôm đầu, chân tay co rúm lại.. nhịp thở mạnh hơn...
____
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* cụp cô * .. má ơi, đi vào tới nhà mà tưởng mình đi đánh giặc luôn ấy trời
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
Bão gì mà mạnh dữ!
cô đi chơi giờ mới về, vào đc tới trọ là 1 thử thách với cô bởi gió to quá , cái ô cứ mấy lúc lại bật tung lên, cản gió
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* mở cửa đi vào *
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
Ướt luôn cái áo khoác rồi.. * phủi phủi *
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
nhà tối dữ vậy trời?? Chắc bà thím ngủ rồi..
hức.. hức.. Chaeng sợ.. hức..!!
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* giật thót tim * ..
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
Ai khóc vậy..?? Đừng nói là.. có ma.. nha..??
cô đi về nhà, cái nhà tối om lại có tiếng khóc mà cô rởn hết gai ốc tưởng trọ có ma..
Chaeng.. sợ.. cứu Chaeng với.. hức..
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" Chaeng ... Chaeyoung..?? "
nghe kĩ lại thì nghe giống tiếng ng hơn là tiếng ma khóc oan, cô nghe từng câu .. thì nghe ra nó phát ra từ phòng nàng
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* tiến lại phòng nàng *
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* áp tai vào * ..
Lisa ơi.. về nhanh đc ko.. Chaeng sợ quá.. hức..
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" Là chị ta "
cạch..
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
Chaeyoung ah
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* nhìn *
mở cửa ra đảo mắt một hồi cô mới nhìn thấy cái thân hình bé nhỏ của nàng đang run rẩy ở 1 góc giường mà khóc lóc
Cái cửa sổ bị bật tung làm ng mưa hắt vào phòng làm sàn hơi ướt vài chỗ
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Chaeng sợ.. sợ lắm..!!
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* giật mình + hoang mang * ..
cô đi lại gần, đóng cái cửa sổ lại rồi tiến về phía giường , nơi nàng đang run rẩy, sợ hãi
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
Chaeyoung ah.. chị ổn chứ??
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* run * .. sợ.. sợ...
UỲNH!! ⛈️
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Ah!!! Sấm..!!
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* ôm chặt cơ thể * ..
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* đưa tay xoa xoa vai nàng * .. chị sợ sấm hả??
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Sợ.. sợ lắm..
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Hức.. hức.. Chaeng ko thích mưa.. ko thích sấm đâu.. hức.. * nức nở *
UỲNH!!
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* ôm chầm lấy cô * .. sợ..!!
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* bất ngờ * ..
cô hơi bất ngờ vì cái ôm của nàng, nhưng cảm nhận đc hơi thở hơi hắt và ko đều của nàng thì cô hiểu nàng đang rất sợ
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* ôm nàng + vỗ vỗ lưng trấn an *
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
ko sao.. có Lisa đây rồi.. ko sợ nữa...
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
Chaeng ko thích sấm đâu... sấm rất đáng sợ.. * run *
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* vỗ vỗ * .. bình tĩnh nào.. ko có gì phải sợ.. có Lisa rồi, sấm sẽ ko làm hại đc chị..
Lời trấn an của cô làm nàng dịu đi, nhưng cơ thể thì vẫn run vì sợ..
Cả đêm ấy mưa to bão bùng, sấm chớp ko ngớt.. nhưng ở trong vòng tay rộng lớn của cô, sự dịu dàng vỗ về.. nàng đã có thể ngủ ngon đc
Park Chaeyoung ( nàng)
Park Chaeyoung ( nàng)
* thiếp đi * .. 💤💤💤
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" ngủ rồi.. "
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" chị như con nít vậy "
dù đã ngủ nhưng đôi tay nhỏ của nàng vẫn đang nắm chặt vạt áo của cô như sợ cô đi mất thì sấm sẽ tới bắt nạt nàng
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* nhìn nàng * ..
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" hadzii.. bình thường đanh đá vậy.. mà cũng có lúc nhõng nhẽo, nhút nhát thế "
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* cười nhẹ * .. " chị khó hiểu thật đấy "
cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối, từ từ gỡ tay nàng ra khỏi áo mà thay đó là cái tay con gấu
Trời cũng đã bớt tiếng sấm, chỉ còn mưa rào lách tách, cô ko thể ở bên nàng cả đêm đc, ngày mai cô còn phải đi học.. nên cô phải về phòng nghỉ ngơi
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
* đắp chăn cho nàng * ...
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" ngủ ngon "
Lalisa Manoban ( cô)
Lalisa Manoban ( cô)
" nêu tỉnh mà còn sợ thì .. tôi sẽ qua ngay "
....
hết
Trẫm kêu truyện dễ thương mà các mi ko tin.. bộ Trẫm mất uy tín với các khanh lắm hả?
Hot

Comments

🌈𝐑𝐎𝐒𝐈𝐄🏳️‍🌈𐤀

🌈𝐑𝐎𝐒𝐈𝐄🏳️‍🌈𐤀

chuyện dễ thương hay dễ rách vết thương dọo

2025-04-09

1

Phan Ngọc

Phan Ngọc

ra tiếp đi hoàng thượng

2025-04-09

0

T®@n🩵

T®@n🩵

để e tin cho Trẫm dui

2025-04-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play