[ Lichaeng - Futa ] Bạn Cùng Phòng
chap 15
Lalisa Manoban ( cô)
Chị muốn ăn gà hay ăn bò?
Park Chaeyoung ( nàng)
Ăn em
Lalisa Manoban ( cô)
nào.. nghiêm túc
Park Chaeyoung ( nàng)
Hưm... ăn gà đi
nàng lần đầu đi siêu thị với cô, cái con bé ở nhà ko bao giờ chịu đi chợ vợ mẹ mà giờ lại chịu đi siêu thị với gái
Park Chaeyoung ( nàng)
Lisa ~
Park Chaeyoung ( nàng)
Mua xoài đi ~
Lalisa Manoban ( cô)
Nhà còn rất nhiều mà, mua về để lâu lại hỏng
Park Chaeyoung ( nàng)
* bĩu môi* .. Lisa ko thương chị gì hết..
Lalisa Manoban ( cô)
hazz.. đc rồi.. chị thích quả nào thì mua đi
Park Chaeyoung ( nàng)
hí.. đúng là Lisa thương chị nhất
nàng nhanh tay lấy vài hộp xoài bỏ vào xe đẩy rồi lại khoác tay cô tới quầy bán bánh
Đi với nàng cô cảm thấy nàng như 1 đứa con nít vậy, chỉ chăm chăm vào mấy quầy đồ ăn vặt
Tính tiền xong cả hai lại cùng nhau đi về, nàng muốn đi bộ cho khuây khỏa chứ ko đi xe bus về, cô cũng ko nghĩ gì mà chiều theo ý nàng
Park Chaeyoung ( nàng)
Nặng ko?? Chị cầm 1 túi cho
Lalisa Manoban ( cô)
ko sao.. ko nặng gì hết
cả 3 túi thực phẩm đầy ụ, cô cầm mà đầu ngón tay đỏ lên nhưng nhất quyết ko để nàng cầm phụ dù chỉ 1 túi
Park Chaeyoung ( nàng)
* xoa xoa tay * lạnh quá..
Lalisa Manoban ( cô)
* nhìn nàng * lạnh hả??
Park Chaeyoung ( nàng)
ưm.. biết thế đem theo nón len với khăn rồi
Lalisa Manoban ( cô)
* dừng lại *
Park Chaeyoung ( nàng)
Gì thế?? Về nào..?
Lalisa Manoban ( cô)
* đặt mấy bịch đồ xuống *
cô ân cần tháo khăn của mình ra mà choàng lên cổ nàng, tháo cả nón len đội cho nàng
Park Chaeyoung ( nàng)
uh.. em.. em ko lạnh hả?
Lalisa Manoban ( cô)
Em mặc ấm lắm, ko lạnh đâu.. chị bị dị ứng ko khí lạnh mà
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn cô *
Park Chaeyoung ( nàng)
" vẫn nhớ mình bị dị ứng sao "
Park Chaeyoung ( nàng)
* cầm mấy bịch đồ * chị cầm phụ Lisa
Lalisa Manoban ( cô)
nè.. nặng lắm đó.. chị ko cầm nổi đâu
Park Chaeyoung ( nàng)
Chính miệng em kêu nặng đấy nhé, nặng thì phải thay nhau cầm chứ
Lalisa Manoban ( cô)
* Giành lấy * .. sức chị yếu, ko cầm nổi đâu
Park Chaeyoung ( nàng)
* chạy * .. còn lâu mới cho em cầm nữa.. mlè
nàng thực sự là 1 cô bé 10 tuổi trong thân xác của 1 thiếu nữ 19 , chắng biết từ bao giờ Chaeyoung lại trẻ con tới lạ như vậy
Park Chaeyoung ( nàng)
* trẹo chân * .. á..
Lalisa Manoban ( cô)
* hoảng + chạy nhanh tới chỗ nàng *
nàng chạy quá nhanh, mà hôm nay cái nết ngựa ngựa đòi đi giày cao gót nữa nên nàng trẹo chân ngã nhoài ra đường trên vỉa hè
Park Chaeyoung ( nàng)
* ngồi dậy mếu máo * ..
Lalisa Manoban ( cô)
* nắn chân nàng * .. có đau lắm ko?? Chị phải cẩn thận chứ
Park Chaeyoung ( nàng)
Hức.. hức.. Lisa la chị.. hức.. * mếu máo *
Lalisa Manoban ( cô)
ơ.. ko mà.. em nhắc thôi.. em ko la nữa
Lalisa Manoban ( cô)
Chaeyoung đừng khóc
nàng mếu máo với cô, vừa ngã đau vừa bị cô la làm nàng lại mềm nhũn mà nhõng nhẽo
Lalisa Manoban ( cô)
* lau nc mắt cho nàng * Chaeyoung ngoan... em thương
Park Chaeyoung ( nàng)
Đỡ.. * dang tay *
Lalisa Manoban ( cô)
* đỡ nàng dậy * .. chân chị bị trầy ở gót rồi, có cần em cõng ko??
Park Chaeyoung ( nàng)
* lắc đầu * .. Lisa ko cõng đc đâu, còn mấy bịch đồ nặng lắm
Lalisa Manoban ( cô)
đã bảo là em cầm cho rồi mà, bướng lắm cơ
Park Chaeyoung ( nàng)
Lisa bảo ko la mà..
Lalisa Manoban ( cô)
Đc rồi.. xin lỗi, em ko la mà
Lalisa Manoban ( cô)
* cúi xuống + thao cao gót nàng ra * đi siêu thị đi cao gót làm gì chứ
Lalisa Manoban ( cô)
coi gót chân chị đỏ lên này
Park Chaeyoung ( nàng)
Tại.. chị muốn đẹp
Lalisa Manoban ( cô)
Chaeyoung đẹp rồi, ko có đôi cao gót ko làm chị xấu đi đâu
cô nhẹ nhàng tháo đôi cao gót rồi xoa xoa vết đỏ cho nàng, bản thân cô cũng tháo giày bản thân ra mà đeo cho nàng đi
Park Chaeyoung ( nàng)
Vậy em đi cái gì??
Lalisa Manoban ( cô)
Ko cần lo cho em.. em đi chân đất đc, chân em xấu ko cần giữ.. chân Chaeyoung đẹp thì phải giữ biết ko
Park Chaeyoung ( nàng)
* cười mỉm * .. nhóc thối..
đeo giày cho nàng rồi cô cũng lúi húi mà nhặt mấy thứ đồ bị rơi ra từ túi đồ, cho hết nó vào túi rồi bản thân tự cầm nhất quyết ko để nàng cầm nữa
2 ng, 1 ng đi trước có thể thoải mái tay chân.. 1 ng đi sau thì đủ thứ đồ nhưng ko 1 lời than trách
ngay khoảnh khắc ấy nó đã là minh chứng cho câu " Đôi khi tình bạn, còn lãng mạn hơn tình yêu "
Park Chaeyoung ( nàng)
* mở cửa * vào nhanh nào.. lạnh quá
Lalisa Manoban ( cô)
* đi vào *
cô đi vào bếp, đặt tạm mấy bịch đồ trên bàn rồi đi vào phòng lấy 1 lọ thuốc bôi vết thương
Park Chaeyoung ( nàng)
* ngồi xuống ghế + xoa xoa cái gót chân * ..
Park Chaeyoung ( nàng)
Biết thế ko ngựa ngựa mà đi cao gót rồi
Lalisa Manoban ( cô)
* tiến lại chỗ nàng * đưa chân em xem nào
Park Chaeyoung ( nàng)
đỏ lên rồi.. * nhõng nhẽo *
nàng nhõng nhẽo đưa chân cho cô xem
Lalisa Manoban ( cô)
* nắn chân cho nàng *
cô ngồi nắn nắn chân cho nàng cho chân bớt mỏi, bớt đau rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết trầy vừa nãy
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn cô * .. quả nhiên ko ai tốt như Lisa..
Lalisa Manoban ( cô)
vậy sao?
Park Chaeyoung ( nàng)
Lisa quan tâm chị, chăm sóc chị, chị yêu Lisa nhất
Lalisa Manoban ( cô)
* vui *
đc nàng khen, nàng nói yêu.. dù biết đó ko phải là yêu theo tình yêu mà chỉ là tình bạn
nhưng trong lòng cô.. cô cũng rất vui rồi
Lalisa Manoban ( cô)
lần sau nhớ cẩn thận nhé, đừng chạy nhanh.. nếu ko phải mấy buổi tiệc quan trọng thì đừng đi cao gót
Lalisa Manoban ( cô)
chị đi giày sẽ bớt đau chân hơn
Park Chaeyoung ( nàng)
* gật gật * Chị nghe rồi
Park Chaeyoung ( nàng)
* ôm tay cô nhụi nhụi *
Park Chaeyoung ( nàng)
Yêu em nhất.. thương em nhất, Lisa là số 1 trong lòng chị
Lalisa Manoban ( cô)
Ngồi đây nha, em vô nấu ăn.. sắp bữa tối rồi * xoa đầu nàng *
Park Chaeyoung ( nàng)
* thơm má cô * Nhớ có nc ép xoài nha
Lalisa Manoban ( cô)
* mỉm cười gật đầu *
Họ là bạn thân... nhưng càng ngày càng thân, nhiều khi ai nhìn vào họ.. còn ko nghĩ họ là bạn
liệu đó.. là tình cảm giữa 2 ng bạn, hay nó đã có gì đó.. 2 ng có thực sự xem nhau là bạn nữa ko
viết xong... tự thấy rung động 😊
Comments
kiếmtiềnnuôiChae
Thui rung động vs lời mik vt lmj ra rung động vs OTP kìa.thả qả hint đỉnh lóc kịch trần bay phấp phới lunn
2025-04-13
0
"Mỹ nữ khó qua ải mỹ nhân🤪🤪"
tự dưng tôi lại thấy buồn cười /Facepalm/
2025-04-13
1
Lichiro🐻
tự dưng thấy nhớ..
2025-04-16
0