[DuongHung] Anh Yêu Em Mất Rồi....!!
Chương 1: Mất tất cả
bác của hùng
Lê Quang Hùng mày đâu rồi....! // nói lớn//
Lê Quang Hùng-em
//chạy vào// dạ con đây ạ
bác của hùng
Kể từ hôm nay, ngôi nhà này là của tao
Lê Quang Hùng-em
nhưng đây là nhà, của ba mẹ con mà!
dì của hùng
Ba mẹ mày tai nạn, ch*t rồi
Anh Nhi-em họ của hùng
//từ trên lầu bước xuống// đúng rồi đó, ba mẹ của anh ch*t rồi,giờ nhà này là của ba mẹ em rồi.
Lê Quang Hùng-em
không phải, là của ba mẹ tôi.
dì của hùng
để tao nói cho mày biết, một chuyện.
dì của hùng
ngày ba mẹ mày, xảy ra tại nạn bọn tao đã ăn sai người cắt đứt dây phanh
________đúng vậy________
trước khi xảy ra tại nạn, dì của em đã sai người cắt đứt dây phanh của chiếc xe của ba mẹ em. Vì hôm đó trời mưa đường rất trơn trượt, phanh của chiếc xe bị cắt đứt nên mất kiểm soát và mất phương hướng mà lao thẳng xuống vách núi. Nhận được tin ba mẹ mất, em rất đau buồn chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc.
Lê Quang Hùng-em
//hai mắt bắt đầu rưng rưng// tại sau chứ...!
Lê Quang Hùng-em
tại sau các người làm vậy với ba mẹ của tôi chứ....! // nước mắt rơi lã chã//
bác của hùng
Mày muốn biết đúng không? // gằn giọng//
bác của hùng
//lớn tiếng//để tao nói cho mày biết, tại vì tao ghét ba mẹ mày!
Lê Quang Hùng-em
tại sau lại ghét ba mẹ tôi!
Lê Quang Hùng-em
//cố kiềm nén cảm xúc//Nhưng ba mẹ tôi đã làm gì nhà ông hả?
dì của hùng
Làm gì hả!, tại ba mẹ mày giàu nên tao thấy ngứa mắt! // nói với giọng nói đầy khinh bỉ//
bác của hùng
// lớn tiếng// giờ mày cuốn đồ, biến ra khỏi nhà cho tao, nhà này giờ là của tao.
Lê Quang Hùng-em
không nhà của tôi và ba mẹ tôi!
ông ta giận dữ, tát vào mặt em một cái tát thật mạng. Em điếng người và ngã xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng-em
//ngã xuống sàn gỗ//
Anh Nhi-em họ của hùng
Ba ơi, thoi tha cho anh trai đi ạ //mặt tỏ vẽ đáng thương//
Nhìn thấy vẽ mặt đáng thương của anh nhi, ông ta dừng lại và lôi em ra cửa và ném xuống nền sân ước cùng với một con gấu bông của em.
bác của hùng
Mày c*t ra khỏi nhà tao ngay lập tức, nhà tao không chứa thứ như mày!
Anh Nhi-em họ của hùng
//cười đắc ý// dừa
dì của hùng
//cười to// ai biểu mày không nghe lời bọn tao ra khỏi nhà, thì mày không nhưng vậy rồi.
Và Thế
Em bị bọn họ ném ra khỏi căn nhà, trời hôm nay mưa rất to và em cứ đi hoài và đi mãi cho đến khi mệt và không thể đi nổi nữa, trời thì mưa ngày càn nặng hạt hơn, em dừng lại tại một cây cầu và ngồi đó, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của em trong ngôi nhà đó, ngày nào cũng như ngày nấy đều là địa ngục, mỗi ngày em phải làm việc nhà cho bọn họ từ việc như: lao dọn nhà, lao sàn, nấu ăn, tưới nước cho cây, làm đến tối muộn nhưng lại không được ăn uống gì cả, có ngày lỡ làm sai hay làm vỡ đồ thì bị đánh đập không thương tiếc, nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng.
Lê Quang Hùng-em
Tại sau chứ..tại sau... ông trời là đối xử với em tôi nhưng vậy chứ hức..//khóc nức nở//
Vì ngoài trời mưa to, em lại dầm mưa quá lâu nên em đã mất dần ý thức và ngất.
Lê Quang Hùng-em
// ngất //
Bổng từ xa có một chiếc xe từ xa chạy tới và đó là xe của Trần Đăng Dương
Vậy Trần Đăng Dương là ai ?
MUZIK-tg
đây là truyện đầu tiên mà mình viết nếu có sai sót hay sai chính tả mong mn thông cảm
Comments