, - Thì ra là cậu sao Phương Châm .Mà máy cậu bị làm sao mà gọi số gì lạ vậy?
Bên kia là chất giọng nữ lảnh lót , vang dội , dẻo quẹo :
- Muôn tâu hoàng thượng , điện thoại thần thiếp bị hư nên mua sim mới điện thoại mới gọi cho ngài .Hoàng thượng ngài không nhớ thần thiếp sao .Tại sao lâu rồi ngài không lật thẻ thị tẩm thiếp .Người có biết thiếp nhớ người đến mất ăn mất ngủ .
Nói rồi còn bồi thêm câu hát nghe " rất chi là đau khổ" : " Thân tôi ốm...~ yếu ~ ho he ~ thân gầy mòn chịu bao xót xa~~~"
Cô cười khúc khích nói:
- Ừ trẫm phê chuẩn cho nàng lập tức phóng đĩa bay tới quán chè " Giãy đành đạch " tìm trẫm .
- Thiếp tuân chỉ .
Cô bạn này là bạn thân nhất của cô .Thân từ hồi hai đứa cởi truồng tắm mưa cho tới bây giờ , tên cô ấy là Ngô Phương Châm mang ngụ ý lúc nào cũng có phương châm mục đích sống cho riêng mình .Cũng có chữ lót là phương giống cô , cô ấy thường nói vui rằng Phương Cát ở đâu Phương Châm ở đó, cục nam châm này sẽ dính theo cát cát mãi mãi thu hút đại cát đại lợi . Hai đứa lúc còn nhỏ là 2 đứa quỷ phá làng phá xóm chọc chó ghẹo mèo . Khiến hàng xóm không được yên ổn.Sau này gia đình chuyển sang nơi khác sinh sống vì bà ngoại cô ấy được nhà nước quy hoạch đất đai được đền bù 1 khoản hậu hĩnh , bà chia đều cho mỗi người con làm vốn kinh doanh . Mẹ của cô là một người phụ nữ bản lĩnh bà không mua nhà mua xe mà nảy ra ý tưởng mở 1 công ty vệ sinh , đặt tên là Kim Quy ý là rùa vàng . Nhân viên làm việc sạch sẽ gọn gàng lại chuyên nghiệp nên ngày càng ăn nên làm ra . Đến bây giờ nhà , xe đều có . Những công ty vệ sinh ngày càng mọc lên như nấm vẫn không đọ lại Kim Qui .Gia đình ngày càng giàu có phát đạt . Hai đứa cô vẫn thường liên lạc rủ nhau đi ăn uống cho tới tận bây giờ .
Từ xa đã nghe thấy giọng oang oang của cô bạn chí cốt rồi :
- Này thiếp đến rồi trẫm không vui sao ?
- Sao cậu biết tớ không vui ?
- Trời chữ không vui hiện lên trên mặt cậu kia kìa .
- Còn nữa mỗi lần mà cậu gọi tớ đến quán chè " Giãy đành đạch " đều toàn là lúc cậu buồn . Sao vậy bộ tình trạng của bà cậu không tốt à ? Có gì còn nói cho tớ biết để có thể giúp gì tớ sẽ giúp ngay .Chúng ta như chị em ruột thịt của nhau mà .Cậu hiểu chưa .
Nghe được những lời như vậy cô xúc động vô cùng . Nhưng mà giúp gì nữa chứ cô ấy lâu lâu lại lén cô trả tiền thuê nhà cho cô , cô trả lại thì không nhận , lâu lâu lại gói một ít đồ bổ đem qua cho cô những lúc ốm đau cũng là cô ấy kề bên chăm sóc như vậy là quá đủ rồi . Tình bạn tốt đẹp ấm áp như vậy khiến cô không khỏi xúc động .
- Không sao tình trạnh của bà mình vẫn vậy cậu không cần phải lo. Chỉ là mình có hơi mệt mỏi thôi .
Phương châm ôm lấy cô vỗ vỗ vai:
- Có thật không đó , có tâm sư gì nhất định phải nói cho mình biết . Đừng cồng gánh 1 mình cũng đừng để trong lòng sẽ bị trầm cảm mất .
Khiến cho cô không khỏi xúc động khóe mắt cay cay.
- Ừ mình biết rồi mà .
Bà chủ quán chè là 1 người phốp pháp tốt bụng có giọng nói sang sảng :
- Dạo này kinh tế khó khăn , cô không bán chè nữa mà chuyển qua bán tàu hủ nóng nước đường . Hai đứa có ăn không , thôi mỗi đứa 1 chén trước đi . Nay cô bao ăn thử rồi cho ý kiến nhá .
Nhìn 2 cô nàng còn đang ngơ ngác, bà chủ bước vào quầy không quên lẩm bẩm : " Giới trẻ dạo này chậm tiêu quá để mình tự nói tự trả lời luôn"
- Ủa tụi mình đến đây để ăn chè mà . Này bà chủ .....
- Thôi cậu khỏi gọi tính dì ấy là như vậy đấy, kệ dì ấy đi . Lâu lâu thay đổi khẩu vị chút cũng tốt .Được cái chị ấy nấu mấy món ngọt cũng rất ngon , ăn thử xem sao . Cậu không thấy tên quán là " ăn ngon đến giãy đành đạch " à .
- Thôi vậy , mà sao lần nào cậu buồn cũng rủ mình đến quán chè hết vậy đến quán bar uống rượu giải sầu nghe có vẻ hợp lý hơn còn soang nữa .
- Mình có biết uống rượu đâu , mình cũng không thích uống rượu hơn nữa mình nghe người ta nói ăn đồ ngọt lúc buồn giúp mình cảm thấy hạnh phúc .Quan trọng là một ly rượu trong đó thôi mình đã trả không nổi rồi .
- Thiệt là hết nói cậu mà , để bữa nào mình bao cậu đi bar cho biết với người ta .Không biết uống thì mình dạy cậu , bạn của mình là phải biết uống không để cậu chịu thiệt thòi được phải bằng bạn bằng bè chứ khà khà.
- Trời không biết uống rượu mà cũng chịu thiệt thòi nữa hả ? Thiệt tình .
- Này 2 đứa ăn đi cho nóng .
-Dạ cảm ơn bà chủ .
- Ưm ngon quá Cát Cát vừa thơm mềm lại ngọt ngào núng nính .
- Bà chủ cho cháu thêm chén nữa .
- Trời mình còn chưa ăn hết mà cậu đã xong .
- Tại cậu ăn chậm quá thôi , ngon thế cơ mà .
Cô chỉ lắc đầu khẽ cười những lúc thế này có cậu ấy bên cạnh thật tốt .
Trên đường về nhà điện thoại di động cô vang lên .Là số của bệnh viện .
- A lô . Dạ , cái gì bà tôi nguy kịch . Dạ tôi lập tức tới ngay .
Phòng cấp cứu .
Hai tay cô chấp lại run bần bật liên tục cầu trời khẩn phật . " Cầu cho bà con không sao con nguyện giảm tuổi thọ để bà sống thêm với con " . Bà ơi bà phải không sao nha .
Cửa phòng cấp cứu bật mở . Cô vội vàng bật dậy .
- Bác sĩ bà tôi không sao chứ .
- Cũng may là cấp cứu kịp thời . Nhưng tình trạng bệnh của bà cô .Bên trong bà ấy xuất hiện nhiều biểu hiện nghiêm trọng , nhiều cơ quan trọng cơ thể xuất hiện tình trạng nhiễm đôc .Với cơ thể yếu ớt của bà ấy ngay cả thay thận nhân tạo cũng hoàn toàn không khả thi .Nếu không sớm tìm được thận tương thích e là .
Ngồi bên giường bệnh của bà nhớ lại lời bác sĩ nói, lòng cô vô cùng hỗn loạn và hoảng sợ . Cô rất sợ rất sợ sẽ mất bà . Bà là người thân duy nhất của cô .Nước mắt ướt động khóe mi .
Tối hôm đó cô không ngủ được , đặt mình xuống toàn gặp ác mộng .
2 giờ sáng cầm ly nước trong tay cô thẫn thờ ngồi trước bàn.
Đưa ra cho mình một quyết định táo bạo . Lấy tấm danh thiếp trong túi ra , lần này cô không do dự nữa liền bấm 1 dãy số . Chờ gần hết hồi chuông rốt cuộc bên kia cũng bắt máy .
- A lo, đề nghị lần trước tôi đồng ý.
Bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng , cất giọng trầm trầm :
- Được vậy bắt đầu từ ngày mai cô sẽ được rèn giũa để trở thành " Mạnh Nhã Chi " em gái tôi .
Cúp điện thoại cô siết chặt tay . Bà ơi bà tha thứ cho cháu nha bà cháu không giữ được tấm lòng trong sạch như lời bà dạy . Bà đừng giận cháu nhé cháu chỉ lỡ lần này thôi nha bà .
Liệu rằng quyết định lần này của cô có đúng chăng ?
Updated 29 Episodes
Comments
Febrianto Ajun
Đọc xong truyện này, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc 🥳
2025-04-11
1