Thân Phận Bất Đắc Dĩ

Thân Phận Bất Đắc Dĩ

01: Phương Cát

Trời tháng tư ở thành phố Hải Ninh nóng như lửa đốt .Giờ cao điểm đã qua trên đường cũng ít người ít xe qua lại . Phương Cát vừa đi vừa ngước nhìn trời ,mồ hôi túa ra ướt cả áo nhưng hình như cô cũng chả quan tâm cho lắm . Miệng cô không ngừng làu bà làu bàu.

- Thằng quản lý chết tiệt để bà gặp lần nào là bà xẻo thịt lần đó , thứ dâm dê vô giáo dục dám dê vợ diêm vương. A , tức quá đi , thằng kia bà mà gặp mi bà sẽ bóp cổ cho mi le lưỡi.

Vừa đi cô vừa không ngừng nhớ tới sáng nay lại lắc đầu bực mình

Cô đang gấp gáp đẩy xe gạch thì thằng cha quản lý nhấc cái chân núc ních thịt , mặt toàn thịt chỉ để hai cái lỗ ti hí hai bên cho người ta biết đó là hai con mắt bị thịt che gần hết, thủng thẳng đi tới .Cô thầm nghĩ lão này mắt hí rị , mà sao cứ thấy gái là mắt lão như được gắn 2 cái đèn pha ô tô chớp lia chớp lịa vậy trời .Lão vươn móng vuốt đen nhẻm toang vuốt ve đôi tay trắng của cô bị cô khéo léo tránh đi .Nở nụ cười gượng gạo chuẩn bị đẩy xe gạch vọt lẹ thầm nghĩ vì miếng cơm vì tiền viện phí của ngoại mình phải ráng nhịn .Chưa kịp vọt đã nghe tiếng kêu của lão vang vọng:

- Em Cát ơi.

Mọi người trong công trường ai cũng ngán ngẩm, nhỏ giọng nói :

-Đúng là con bé Cát xui thật gặp ngay lão dê già

Cô định làm bộ như không nghe thấy nhưng tiếng lão như cái loa ở chợ trời sao mà lơ được. đành phải quay lại nở nụ cười tượng trưng

- Quản lý mới đến ạ .

- Mới không gặp em ngày hôm qua mà anh tưởng chừng cách ba thu . Em biết không anh nhớ e da diết .

Nghe lão nói mà cô thấy rùng mình, ớn lạnh.

- Vợ anh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi . Chứ anh mới vừa gặp em đã yêu , đi theo anh em không cần phải nắng mưa vác gạch .Ăn sung mặc sướng và anh còn làm cho e "sung sướng thoải mái hơn nữa".

Nói đến đây mặt gã lộ ra nụ cười với hàm răng vàng vọt dâm ô . Thấy cô đứng im lặng không phản ứng lão tưởng cô đã chấp nhận bèn đưa móng heo của mình lên gần cặp mông căng tròn lướt qua định bóp mạnh . Nào ngờ cô vừa thấy đã

giật mình né sang một bên nhân tiện 1 cước đạp vào hạ bộ của lão không thương tiếc , tặng kèm cho lão 2 cái tát trời giáng nữa .Đủ rồi mình đã nhịn nhiều lắm rồi bây giờ đã đến lúc phải vùng lên thôi thiệt là đã cái nư mà .

Cô và lão chửi nhau 800 hiệp , nào là không biết tốt xấu , có phước mà không biết hưởng, con đàn bà lẳng lơ dám chê ông , ông sẽ cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vân vân , mây mây,..... cô cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cũng tôi đây sợ quá ông thử xem nào vân vân , mây mây,...

Nhìn lão vừa chửi mà vừa bụm hạ bộ hai chân khép nép thôi đã cười chết cô rồi .

Và rồi kết quả là vì nóng đầu óc tay nhanh hơn não mà thành thất nghiệp thế này đây . Người xưa nói quả không sai hồng nhan bạc phận , còn cô đẹp mà nghèo cũng là một cái tội , không bị phụ nữ xa lánh ghen tỵ , thì cũng bị đàn ông thòm thèm nhòm ngó , lợi dụng. Trời sinh cô có một thân hình cao ráo , da trắng ửng hồng càng ra nắng hai má lại càng hồng .Khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp , đôi mắt to đuôi mắt hơi kéo dài ánh nước ,cực kỳ có thần cùng sóng mũi cao nhỏ nhắn và môi mộng hơi hồng . Tổng thể tạo nên một một người con gái đẹp vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Cô tên Phương Cát, Phương trong phương hướng , Cát trong cát lợi cát tường ngụ ý rằng dù chọn hướng nào đều đại cát đại lợi.Vậy mà cát lợi đâu không thấy chỉ thấy 10 tuổi cô đã vừa đi học vừa biết làm hết việc nhà từ giặc giũ , dọn dẹp cho tới nấu ăn .Ba thì ngoại tình theo người đàn bà khác mẹ thì bỏ nhà ra đi từ đó đến giờ chưa từng về thăm. Để lại mình sống với bà ngoại chỉ bà yêu thương cô bênh vực cô, quan tâm cô cô cũng vậy vậy nên người cô yêu thương nhất là bà ngoại. Bà vì bươn chải nuôi cô mà trở bệnh đã già nay vì bệnh tật mà càng già hơn.

Cô làm phụ hồ bán thời gian , có thể nói cái gì kiếm được tiền cô đều làm cả . Từ việc làm shipper giao hàng , đưa gạch lên xe tải , cho tới bưng bê phục vụ quán cà phê , quán net ,...nhưng cô không bán thân, không dính vào những thứ tệ nạn, bởi vì khi dính vào rồi sẽ không thể rút ra nó như một vũng đầm lầy một khi đã dính vào thì càng cố vùng vẫy càng chết dần chết mòn vì kiệt quệ. Làm việc cũng phải chọn việc đàng hoàng mà làm, đó là những gì bà ngoại cô ngày nào cũng nhắc nhở dù nằm trên giường bệnh viện mệt mỏi bà vẫn thủ thỉ:

-"Cát bé nhỏ của bà , cho dù cháu có lớn bao niêu đi chăng nữa cháu vẫn là cháu gái nhỏ của bà ".

Nói đoạn bà mệt nhọc nhưng vươn đôi tay gầy gò, khẳng khiu vẫn cố nắm lấy tay cô vỗ vỗ khẽ thở dài , thì thào:

-" Thế giới ngoài kia nhều cạm bẫy , nhớ giữ tâm thanh tịnh vững vàng , làm việc gì cũng trong sạch , chúng ta có thể thích tiền nhưng tham thì thâm câu này chưa bao giờ sai.Cháu phải nhớ thật kỹ ."

Phương Cát tự vỗ bố vào má tự trấn an thôi không nhớ lại nữa phải lạc quan lên không làm việc này mình tìm việc khác. Thua keo này ta bày keo khác , trái đất vẫn quay con người vẫn phải ăn mới sống được .Không nghĩ vu vơ nữa kiếm gì bỏ bụng mới được có thực mới vực được đạo ,sáng giờ cãi nhau với thằng cha quản lý tiêu hao thể lực da bụng sắp dính da lưng rồi đây.

Nghĩ vậy cô ngó nghiêng thấy bên đường có bán cơm hộp, đói hoa mắt cộng thêm nghĩ bây buổi giờ trưa chắc không có xe nhiêu nên chỉ nhìn thoáng qua mà bước qua đường luôn . Mà không để ý có 1 chiếc bugati đang lao tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play