"Tokyo Revengers" - Từng Có Một Người Như Vậy Trong Thanh Xuân Tôi.
Chương 2 : Khăn quàng
Mọi người đã về, chỉ còn Ran trong gian phòng nhỏ nơi linh cữu Kwanna vừa được mang đi, ánh nến vẫn chập chờn lay động.
Ran ngồi xuống ghế gỗ, cầm di ảnh của em lên rồi chậm rãi chạm vào.
Hơi ấm ấy giờ còn đâu, bây giờ chỉ còn lại bức ảnh lạnh lẽo này.
Trên cổ hắn, quàng chiếc khăn len màu nâu nhạt đã cũ.
Một đầu của nó còn dính những vết máu khô lại.
Chiếc khăn ấy Kwanna thường mang vào khi trời trở gió, hôm định mệnh đó em cũng đã quàng nó.
Bàn tay anh khẽ run, không phải vì lạnh.
Mùi hương của em vẫn còn ở đó, nhưng nó sẽ nhanh chóng phai đi mất.
Làm sao hắn có thể tìm kiếm lại mùi hương này.
Làm sao hắn có thể chịu nổi khi chấp nhận rằng người con gái hắn thương đã chẳng còn.
Nếu mùi hương phai đi mất, hắn sẽ sao đây.
Ran không khóc, không thở gấp, không có lấy một tiếng nấc.
Bởi trong tâm trí hắn ta bây giờ chẳng còn gì.
Chẳng còn gì để có thể khóc.
Đoạn tình cảm đó có lẽ là đoạn tình cảm lặng lẽ nhất.
Cô gái đó đã lặng lẽ bên hắn cả thanh xuân, chấp nhận tất cả để được bên cạnh hắn.
Đến trong im lặng, rời đi trong nuối tiếc, để lại nỗi đau đớn.
Hắn cúi đầu, cố gắng dùi mặt mình vào chiếc khăn.
Cả người run rẩy như đứa trẻ bị bỏ quên trong giấc mơ.
Khi ánh đèn trong phòng phụt tắt, khi cơn đau đầu từ đâu đó quét qua trí óc như cơn lốc.
Haitani Ran
Nếu em nghe thấy.. Xin hãy cho anh gặp em một lần nữa.
Thế giới vẫn xoay chuyển.
Comments