"Tokyo Revengers" - Từng Có Một Người Như Vậy Trong Thanh Xuân Tôi.
Chương 1 : Giáng sinh
"Có những người cả đời chỉ mong được nhìn thấy một người... Một lần cuối, trước khi vĩnh viễn biến mất."
Ngày đông, tuyết lại bắt đầu rơi.
Lạnh đến mấy cũng chẳng thể so với lòng của hắn bây giờ.
Sau lễ tang, mọi người rời đi. Những vòng hoa trắng và những lời chia buồn đấy.
Tất cả chẳng so gì với Ran bây giờ, chẳng có ý nghĩa.
Cô gái bé nhỏ của hắn, đã thoi thóp trên vũng máu, trong biển tuyết lạnh cắt da.
Vết máu từ người em đã muộn đỏ nền đất trắng xoá, như một đoá hoa cuối cùng rơi giữa mùa đông.
Hắn ta chết đứng khi tìm thấy em, hai bàn tay run như chưa bao giờ sợ như vậy.
Hắn lê lết đến bên cạnh em, người con gái của biển cả.
Chẳng nói được lời nào, chỉ dám ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy - lạnh buốt và ướt đẫm máu.
Tim em vẫn đập - nhưng yếu.
Haitani Ran
.. Kwanna.. Anh đến rồi.. // gục mặt vào vai em | hơi thở nghẹn lại //
Em đưa ánh mắt lờ đờ nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt em lặng lẽ rơi xuống bờ vai Ran.
Em đợi hắn lâu lắm, không chỉ bao nhiêu phút đó mà là cả một khoảng thời gian dài.
Em lúc nào cũng chỉ biết chờ hắn.
Chờ hắn đến, rồi mới dám rời đi.
Mọi thứ chỉ gói gọn trong vài giây nhưng nó đã phá tan trái tim hắn ta.
Ran chỉ có thể ôm chặt em vào lòng, gào thét trong vô vọng.
Giữa màn đêm trắng xoá, hắn ôm em thật chặt như muốn giữ lấy từng chút hơi ấm áp cuối cùng.
Em, ra đi rồi. Nụ cười nhỏ trên bờ môi của em như muốn nói rằng.
Em đã chờ đời không vô ích.
Chỉ vì những mâu thuẫn băng đảng, chỉ vì tình cảm mà hắn không nhận ra.
Đã gây nên cái chết cho em.
Chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ trách Ran cả.
Comments