[ CĐĐGRS 2024 | Ái Phương | Bùi Lan Hương | BH ] Thân Từ Kiếp Trước — Mập Mờ Tới Kiếp Này.
1. Đã Chỉnh Sửa [ 1 ]
> “Bạn thân” ngủ chung là chuyện bình thường... phải không?”
> 20:37 PM - Somewhere trên cao tốc về Biên Hòa
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
Phương, còn bao xa nữa? Tui đói lắm rồi nè... ( giọng Bùi Lan Hương từ ghế phụ vang lên, kéo theo một cái ngáp dài như mèo con.)
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương liếc qua, cười nhẹ ) Nãy ăn bánh tráng trộn của Misthy còn đòi gì nữa. Sắp tới rồi, chịu khó thêm chút đi, mèo.
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
( Lan Hương nhăn mũi, nghiêng người dụi đầu vào vai Ái Phương một cái ) Tại đồ của Misthy cay muốn xỉu. Tui là tiểu thư mong manh, đâu có ăn được cay.
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương cười khúc khích, một tay vẫn vững vàng cầm vô lăng, tay kia tiện thể vuốt vuốt đầu cô bạn một cái ) Ừ, mong manh mà ngồi rít hết 3 chai bia trên máy bay không ai kéo ra được.
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
Ơ kìa? ( Hương bật dậy, mắt tròn ) Đó là vì tui bị sợ độ cao. Tui... cần chất kích thích để giữ bình tĩnh.
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
Ừm. Bình tĩnh tới độ suýt cắn tiếp viên hàng không luôn ấy. ( Ái Phương gật gù, giọng như kể chuyện cổ tích, nhưng mặt vẫn tỉnh rụi.)
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
( Lan Hương im lặng đúng 3 giây rồi cười khan ) Tui thích cái giọng kể chuyện ‘bạn thân’ mà đầy tố cáo của bà ghê.
> 21:04 PM - Trước cổng nhà Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
Mẹ Tuyết ơi, con gái cưng của mẹ về rồi đây! ( Ái Phương vừa mở cửa, vừa hét to như chào nguyên xóm.)
Trần Thị Minh Tuyết | Mẹ Tuyết
( Mẹ Tuyết từ trong nhà bước ra, tay vẫn còn cầm cái muỗng canh, nhìn hai đứa bằng ánh mắt vừa thương vừa bất lực.) Tao không phải mẹ ruột của tụi bây mà tụi bây hú như về nhà ngoại 3 năm mới ghé một lần vậy?
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
( Lan Hương khẽ cúi đầu: ) Dạ, chào mẹ Tuyết. Tụi con đem ít bánh Đài Loan về nè.
Trần Thị Minh Tuyết | Mẹ Tuyết
( Mẹ Tuyết chớp chớp mắt nhìn hộp bánh, sau đó chép miệng: ) Ừm. Biết nịnh ghê. Mà có mỗi cái hộp bánh mà hai đứa bưng như cúp vàng vậy đó.
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương kéo vali vào, tiện tay nắm cổ tay Lan Hương dắt đi luôn lên phòng: ) Tụi con lên phòng nghỉ trước nha mẹ. Mai năn nỉ bà Hằng dắt đi ăn bún riêu sau.
Trần Thị Minh Tuyết | Mẹ Tuyết
Ờ, mà nè... ngủ phòng nào?
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương không quay đầu lại, chỉ đáp tỉnh bơ: ) Chung.
Trần Thị Minh Tuyết | Mẹ Tuyết
( lắc đầu, nói nhỏ: ) Bạn thân gì mà dắt tay, ngủ chung, còn lưu mật khẩu nhau như vầy... ai tin nổi?
> 21:40 PM - Phòng ngủ tầng 2
Lan Hương ngồi co chân trên giường, tay bấm điện thoại lướt Instagram, miệng thỉnh thoảng lại kêu “Dễ thương quá trời!”. Còn Ái Phương thì đang thắt tóc đuôi ngựa sau khi vừa tắm xong, mùi hương dầu gội từ người cô phảng phất cả phòng.
Lan Hương ngẩng lên, liếc một cái rồi... đứng hình ba giây.
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
Phương... bà không thể đừng mặc đồ ngủ của tui được không?
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương quay lại, tay kéo nhẹ cái áo thun rộng có dòng chữ “meow meow” và cái quần ngắn quen thuộc: ) Ủa? Bộ đồ ngủ tui đem bỏ quên trên xe rồi. Mà bộ này thơm nè, bà giặt bằng nước xả nào thế?
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
( Lan Hương nhìn Ái Phương từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu thở dài: ) Thiệt, cái kiểu ‘tôi mặc đồ bạn thân’ của bà là sát thương cao lắm. Mai mốt bà đừng hỏi tại sao người ta cứ tưởng tụi mình yêu nhau.
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương trèo lên giường, kéo chăn rồi nghiêng người đối mặt với Lan Hương: ) Thì... ai cấm yêu bạn thân đâu.
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
( Lan Hương tròn mắt, nhưng rồi bật cười nhẹ: ) Tui mà đỏ mặt là coi như mất danh dự ‘Mèo Đen’ của tui á.
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
( Ái Phương không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc cô, giọng nhỏ nhẹ: ) Không cần đỏ mặt, chỉ cần bà... đừng tránh xa tui là được.
Lan Hương chớp mắt, chớp thêm lần nữa. Không trả lời, chỉ lẳng lặng trườn qua, tựa đầu vào ngực Ái Phương, giọng nhỏ như gió đêm:
Bùi Lan Hương | Nàng - Lan Hương
Ủa, ‘bạn thân’ không ôm nhau ngủ là sai luật à?
Ái Phương cười khẽ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô:
Phan Lê Ái Phương | Ái Phương - Cô
Không sai. Chỉ là hơi đúng... hơn mức cần thiết thôi.
End - Chương 1: Về Quê - Ngủ Chung.
Comments
tôi ko lét bn lét
ra thêm chap đi tg
2025-04-06
1
Cốm mê Vũ Thảo My
ủa xinh mà, sao Phương cừi
2025-04-10
1
Anhiee
hả không thể đừng lsaoo
2025-05-27
1