Yêu Là Được Hạnh Phúc ( Hải × Quỳnh)
Chapter 3 : Mai mối
Bước xuống lầu với bộ đồ em vừa chọn xong , em rất hài lòng với nó . Nói đúng hơn là không từ nào diễn tả được
Cắt xẻ khá táo bạo , hở trên hở dưới coi bộ chắc tốn trai lắm đây !?
Trần Hải
Giờ này đi đâu nữa ? // lạnh giọng + nhìn em //
Bất thình lình lên tiếng làm em không khỏi giật mình cũng may cho em là đã mặc một chiếc áo khoác bên ngoài rồi chứ không sẽ toang em mất , không phải em sợ anh mà là nếu biết em đi Bar ba mẹ em sẽ đưa em đi nước ngoài mất như vậy em phải xa anh rồi em đâu có ngu ( tức là nếu anh biết thì sẽ nói cho ba mẹ em để đưa em đi nước ngoài )
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Tôi đi mua đồ một chút , không cần phải quan tâm đến tôi // mang giày + đi ra ngoài //
Trần Hải
Giọng điệu đó là sao ?? // quát //
Nhưng em đi mất rồi có chửi lúc này em cũng chả nghe được đâu vô ích thôi
Em bước ra ngoài cổng thì đã có người chờ sẵn ở đó . Họ vẫy tay ý muốn hỏi em lên xe nào em không đắng đo mà đi cùng N.Tân
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
đúng là lâu lâu đi chơi với anh em nó đã gì đâu á // ngồi xuống ghế phụ //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
Ha t cũng mong là m đi chơi với tụi t nhiều hơn giống như thời còn đi học vậy đó // lái xe //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
yên tâm t không bỏ anh em đâu // bấm điện thoại //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
Tính ra hồi đó m đòi làm " Cha " giờ lại đi lấy chồng // lái xe //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Chuyện xui ruổi ai đâu mà muốn mà hồi đó trẻ trâu nên nói vậy thoii chứ giờ lấy chồng cho rồii ! // bĩu môi //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
đúng là người tính không bằng trời tính // lái xe //
trên đường đi đến quán Bar họ không ngừng nói chuyện tiếng cười rôn rã phá tan đi bức tường u tối trong lòng em
Huỳnh Ngọc Diệp ( N.Diệp )
đi lâu dữ thần dị trời // than thở //
Nguyễn Thị Thảo Hiền ( T.Hiền )
ê ý là đi Bar á tém tém lại đi má // đánh N.Diệp //
Huỳnh Ngọc Diệp ( N.Diệp )
Con quỷ này // la làng //
Giỡn đủ rồi cả đám đi vô trong quán vì ở đây là quán quen nên chỉ cần tới là sẽ tự động có bàn ngồi nói đúng hơn là khách VIP đó
Cả đám được dẫn tới bàn , chỗ này trong góc có thể nhìn thấy xung quanh mọi người đang làm gì . Cả bọn order vài chai rượu mạnh rồi ngồi chờ phục vụ mang lên
Lê Hồng Thư ( H.Thư )
À Hà nãy t nghe nói nay có con m hả ? // quay qua nhìn Hà //
Lương Minh Hà ( M.Hà )
ừ đúng rồi m nhắc t mới nhớ , chắc tí nữa nó tới liền á // cười //
Nguyễn Ngọc Bảo Châu ( B.Châu )
Nghe bảo đi du học mới về hả m
Lương Minh Hà ( M.Hà )
đúng rồi mới đi du học về , mới về hồi sáng cái tụi bây rủ đi Bar cái t rủ nó đi nè // uống rượu //
Trần Huỳnh Gia Bảo ( G.Bảo )
Nãy giờ Lê im giữ bây // nhìn Q.Anh //
Lê Quốc Anh ( Q.Anh )
T bận ngắm anh Bu của t gòi nên tụi bây kệ t đi
Bu là biệt danh phụ của N.Tân , vì lúc trước Tân có một cái áo Labubu và từ đó cái tên đó ra đời
Quỳnh vui vẻ nhìn họ nói chuyện em không lên tiếng vì em là một người ít nói có thể khi đi học em nói nhiều nhưng khi ra ngoài đường em lại là con người ít nói
Lê Hồng Thư ( H.Thư )
Quỳnh...Quỳnh nghe má nói không QUỲNH // hét vô mặt em //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
// giật mình // mạ làm gì la to thế con nghe mà // xoa lỗ tai // sắp điết tai con tới nơi rồi nè mạ
Lê Hồng Thư ( H.Thư )
Hì hì tại kêu con không nghe nên phải hét thôiii // tỏ vẻ hối lỗi //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Mà kêu con có chuyện gì // hỏi lại //
Lê Hồng Thư ( H.Thư )
Má thấy có người kia đẹp trai kìa con , con lại xin số dùm má cái // đưa điện thoại //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Thôi thôi mạ ơi con sắp lấy chồng rồi mạ tha cho con cái // chấp tay //
Lê Hồng Thư ( H.Thư )
Zậy hoi má tự đi xin // đứng dậy //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
Xin lỗi má nha con tới trễ // đi lại chỗ Hà //
Nguyễn Thị Thảo Hiền ( T.Hiền )
con m á hả // nói nhỏ //
Lương Minh Hà ( M.Hà )
// dơ ngón cái //
Lương Minh Hà ( M.Hà )
chắc mọi người quên người này rồi đúng không ?
Lương Minh Hà ( M.Hà )
Thật ra đây là thằng Xuân Duy chứ ai hồi xưa nó kêu t là má đó // chỉ Xuân Duy //
Trần Huỳnh Gia Bảo ( G.Bảo )
Ui anh em nhớ t không Báo nè // ôm X.Duy //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
Sao quên anh em được chứ // ôm lại //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
Nhìn m không ra khác quá // vỗ vai //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Có ghệ chưa m // hỏi han //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
Chưa , vẫn đang chờ người ấy // nhìn em //
Lê Quốc Anh ( Q.Anh )
trời trời có gian tình nha // chỉ X.Duy //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
Sao hả Bà Lê này bao năm vẫn nhiều chuyện // xỉa xói //
Lê Quốc Anh ( Q.Anh )
M dạy lại con đi nha Hà // chỉ Hà //
Lương Minh Hà ( M.Hà )
Kệ nó đi m ơi . Mà Quỳnh m thấy con t sao // lái sang chuyện khác //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Thì cũng cũng đi // ngại ngùng //
Máu mê trai nổi dậy là không kiềm chế được mà à mà thôi nếu lỡ em có mê X.Duy thì coi như bỏ anh theo Duy cũng được
ăn chơi tới 3 giờ sáng , vài đứa thì say ngồi ngắt nghẽo trên ghế vài đứa có uống nhưng vì lái xe không dám uống nhiều
Riêng em có người hộ tống nên không phải lo thành ra là uống đến mức mở mắt không nổi nữa rồi mới thôi
Lê Quốc Anh ( Q.Anh )
Uống.. hức.. uốn..g nữa đi // say + nâng ly rượu //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
Thôi đừng uống nữa đi về nè // giựt mạnh ly rượu //
Mãi mới tách được Q.Anh ra để N.Tân đưa em về
Huỳnh Ngọc Diệp ( N.Diệp )
ê ai chở t về nhỏ này xỉn mẹ gòi // đỡ T.Hiền //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
Ai biết tự lo đi má , t phải vác con sâu rượu này về đây // vác em //
Một lúc lâu sau mới ổn định được để chia nhau chở về tại đứa say , đứa tỉnh mà tỉnh thì ít say thì nhiều đã thế đi xe riêng quá trời nên đành để lại quán nhờ người trông hộ
đưa được em về nhà là một điều không hề đơn giản . Trên xe em quậy phá , la lối um xùm làm Tân nhức hết cả đầu rồi em còn kể chuyện cho Tân nghe nữa
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
// nhấn chuông //
Từ trong nhà một người đàn ông trung niên chạy ra và mở cửa
Quản gia
Cậu Tân đã phiền cậu khi đưa Phu nhân về // cuối đầu //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
à không có gì cả đâu , cậu ấy là bạn tôi chuyện đưa cậu ấy về là điều đương nhiên // dìu em vào nhà //
Tân dìu em lên phòng cùng với sự hỗ trợ của quản gia mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn . Đặt em xuống giường xong Tân thở hỗn hển giao em lại cho quản gia còn mình thì đi về
Hải lúc này xuất hiện đứng trước cửa phòng em rồi mới từ từ đi vào trong
Quản gia
Chào Thiếu gia giờ này Ngài chưa ngủ sao ạ // cuối đầu //
Trần Hải
Nếu tôi ngủ thì làm sao mà thấy được cảnh này chứ // lạnh //
Trần Hải
được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi còn lại để ta // hất tay //
Quản gia không lên tiếng nghe theo lời của anh mà đi nghỉ ngơi . Sau khi quản gia ra khỏi phòng anh tiến lại chỗ em tháo giày và chỉnh lại tư thế cho em ngủ thoải mái rồi đi khỏi phòng mà không quên " khoá cửa "
Comments
Minh Ngọc
tiếp đi
2025-04-11
0