Yêu Là Được Hạnh Phúc ( Hải × Quỳnh)
Chapter 4 : Bị nhốt ! Gặp lại anh em xưa
ánh nắng len lỏi chiếu vào căn phòng nhỏ của em , không quá gắt mà nhẹ nhàng và dịu nhẹ của nắng sớm đầu hè
em vươn vai , ngồi dậy nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc . Em đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài
cơn say hôm qua khiến đầu em hơi choáng có lẽ là vì hôm qua uống quá nhiều nên cơn dư chấn vẫn còn . Em tính mở cửa nhưng phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài
em hoang mang không biết chuyện gì cố mở cửa nhưng bất thành đành chấp nhận là mình bị nhốt trong phòng
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
gì vậy trời ? rõ ràng là hôm qua mình được đưa về nhà vậy mà sáng nay cửa lại bị khóa từ bên ngoài là sao ? không lẽ là hôm qua thằng Tân nó đưa mình về rồi nó khóa hả ?
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
nhưng mà nó làm gì có chìa khóa ! vậy là ai ?
trong lòng em lúc này như lửa đốt , em là một người sợ cô đơn nói đúng hơn là sợ ở một mình khi còn nhỏ em từng bị nhốt trong một căn phòng tối nó không hẹp nhưng buộc em phải ở một mình
lúc đó em sợ hãi mà ngất đi . rồi sau đó anh đã tới cứu em đưa em ra khỏi văn phòng tối và chính anh cũng là người chăm sóc cho em lúc đó cũng từ đó em bắt đầu cảm kích anh rồi sau đó là thành yêu
Em chợt nhớ rằng phòng mình có ban công liền đi ra ban công nhưng từ tầng 2 nhảy xuống để có ổn không nhỉ ?
em đánh đều nếu giờ không thể xuống thì đường nào mà ra khỏi phòng được đây
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
đành nhảy xuống vậy giờ hết đường rồi đành nhảy xuống vậy quá lắm thì.......// nhảy xuống //
cũng may là bên dưới có bụi cây nên không sao chỉ là tay hơi xơ xác do bị va quẹt vào cây khô . Em đứng dậy phủi bụi nhìn xung quanh rồi mở cửa đi vào nhà
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
quái lạ sao trong nhà chẳng có ai hết vậy mọi người đi đâu hết rồi
trong nhà không có một bóng người chỉ có một mình em trong căn nhà lớn em đi xung quanh nhà nhưng cũng chẳng có ai cả em lấy làm lạ mà tự hỏi rằng tất cả mọi người ở đâu
em bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức tiếng chuông in ỏi vang lên nhức óc , em với tay tắt đồng hồ rồi nó chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mơ nãy giờ của em
nhìn vào đồng hồ đã là 9 giờ sáng con số tròn trỉnh hiện lên trên màn hình
em đứng phắt dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi xuống lầu . Trong nhà người giúp việc chạy đi chạy lại làm việc em đưa mắt đến nhìn trên chiếc sofa đắt tiền có người đang ngồi trên đó
Trần Hải
chịu dậy rồi sao tôi tưởng cậu đi ( ý là c.h.ế.t ) luôn rồi đấy chứ // diễu cợt //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
làm sao mà tôi có thể bỏ rơi chồng sắp cưới của mình được chứ ! cho dù có chết tôi cũng sẽ ám cậu // cười nhẹ //
Trần Hải
Mạnh miệng thật đấy , nhìn cậu như một chú mèo con đang tỏ ra cứng rắn vậy // vuốt nhẹ má em //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
đi ra đi tôi không cần sự thương hại của cậu // hất tay anh ra //
Trần Hải
đi nói chuyện như thế với tôi , cậu nên biết khi cậu đồng ý kí vào tờ giấy đó thì cậu đã là người của tôi rồi // thong thả + gác chân lên bàn //
Anh nói đúng chính em là người đã kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn và giờ em đi đâu cũng sẽ là người của nhà họ Trần , có c.h.ế.t cũng là ma nhà họ Trần
Quản gia
Mời Thiếu Gia và Phu Nhân dùng cơm // đi lại chỗ họ + cuối đầu //
Trần Hải
tôi biết rồi // hất tay //
Sau khi em ăn cơm xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa , em không khỏi tò mò xem người bên ngoài là ai
Em đi ra mở cửa , cánh cửa vừa được mở ra thì thấy một bóng người khá quen thuộc à mà không phải một mà nhiều người thì đúng hơn !
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
sao tụi bây tới đông vậy ? bộ có chuyện gì à ? // mở cửa //
Lê Hồng Thư ( H.Thư )
không có gì đâu , má với đám này chỉ xin ở đây ít hôm thôi , có được không ?
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
mọi người vô nhà đã có gì nói tiếp
cả đám vô nhà ngồi trên chiếc sofa bằng da cao cấp , căn nhà hình như có một chút thay đổi nhưng cũng không ai hỏi gì cả chỉ nhìn nhau mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
tụi bây bảo muốn ở nhà t ít hôm á hả ?
Nguyễn Ngọc Bảo Châu ( B.Châu )
đúng vậy , tại vì nhà chung đang được sửa sang lại nên tụi t mới xin ké vài hôm // giải thích //
Nguyễn Thị Thảo Hiền ( T.Hiền )
Vậy cho tụi t ở đây vài bữa được không m // băng khoăng //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
được chứ cứ thoải mái đi ở bao lâu cũng được hết á // vui vẻ //
Lê Quốc Anh ( Q.Anh )
Trời đúng là bạn tốt của tôi // ôm em + giả bộ khóc //
Ngô Mạnh Quỳnh ( M.Quỳnh)
Thôi bớt dùm t cái // đẩy Lê ra //
Lê biệt danh của Q.Anh nhưng mọi người sẽ thường gọi Lê vì mọi người không thể kêu Anh được vậy nên mọi người sẽ gọi họ của Quốc Anh ( nếu khi kêu sẽ thành bạn Anh hoặc là m Anh , nghe khá kì nên mọi người gọi là Lê )
đúng lúc này anh cùng ả đi xuống lầu thì thấy mọi người tập trung đông đủ nên anh hất tay ả ra khỏi người mình đi xuống ngồi chung với bọn con trai
Trần Hải
Mọi người nay lại đến chơi à // ngồi kế G.Bảo //
Võ Đức Nhật Tân ( N.Tân )
đúng rồi nay xin ở ké vài ngày có được không m // vỗ vai //
Trần Hải
Trời được chứ cứ thoải mái như ở nhà đi , anh em không à // cười //
Lúc này anh mới để ý nó người ngồi kế bên em nói chuyện khá vui vẻ với em mà lên tiếng hỏi :
Trần Hải
à mọi người , người này là ai đây // chỉ X.Duy //
Võ Trần Thanh Dung ( T.Dung )
con của con Hà đấy m mới đi du học về // nói X.Duy //
Trần Hải
M có con hồi nào dậy Hà // hỏi M.Hà //
Lương Minh Hà ( M.Hà )
Lâu rồi m không biết thôi // cười cười //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
dạ má //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
M là Trần Hải đúng không m ? // hỏi anh //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
T Xuân Duy nè , Trần Xuân Duy
anh lục lại trong trí nhớ của mình về cái tên này , rất quen thuộc . Dòng kí ức ngổn ngang chồng chất lên nhau rồi hiện ra hình ảnh người bạn cùng bàn năm lớp 8 khi xưa
Trần Hải
T nhớ rồi m là thằng mũi cao chứ ai // vui //
Trần Xuân Duy ( X.Duy )
Còn nhớ luôn hả // cười //
Trần Hải
nhớ chứ sao không trời // ôm X.Duy //
Comments
Minh Ngọc
tiếp đi bạn yêu ơi
2025-04-12
0