Chap 3

Nghiêm Hạo Tường ngồi tựa lưng vào gối, tay chống lên thành ghế lướt tài liệu mật, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên màn hình máy tính bảng.
Một người mặc đồ vest từ cửa bước vào, hắn ta kính cần cúi đầu chào Nghiêm Hạo Tường , tay nắm chặt cổ áo của Cậu học sinh lúc nãy, hắn ta đem cậu học sinh tới trước mặt anh
Cậu học sinh trong bộ dạng thảm hại, trên người không chỗ nào lành lặng cả, quần áo rách nát, cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu
Nghiêm Hạo Tường để chiếc máy tính bảng snag một bên, cúi xuống nhìn cậu học sinh rồi cong môi cười khinh thường, anh đứng dậy tiến lại gần cậu học sinh rồi đẫm mạnh lên bàn tay cậu học sinh
Lạc Phong Quân
Lạc Phong Quân
a...a....tôi xin lỗi...a...a..
Cậu Học sinh bị Nghiêm Hạo Tường đẫm lên tay nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo nhăn mặt gào khóc xin lỗi, cầu xin nhưng nhận lại sự thờ ơ từ phía Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta càng cầu xin anh càng đẫm mạnh hơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải lúc nãy m đánh em ấy đau lắm mà, sao giờ lại gào khóc?
Nghiêm Hạo Tường không chút thương xót mà bóp lấy cầm cậu học sinh rồi ném mạnh vào góc tường, một chút siro bắn ra từ đầu cậu học sinh , thấm đẫm cả mảnh tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Yếu đuối!/lấy khăn lau tay/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn đừng đó, đem trả về nơi sản xuất đi chứ/nằm vật ra ghế/
Hoàng Trần Kỳ Anh
Hoàng Trần Kỳ Anh
Vâng/vác cậu học sinh lên vai + rời đi/
Nghiêm Hạo Tường chơi chán rồi lại tiếp tục ngồi xuống sopha làm việc tiếp, đống tài liệu chất đống như núi cao ở bàn đang chờ được mở ra làm
- Trưa -
Ánh sáng buổi trưa chiếu lên những chiếc lá xanh rì, tạo ra những bóng mát mát rượi. Tiếng cười nói, tiếng xe đạp, và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng vang lên. Một vài sinh viên ngồi trên ghế đá, nhâm nhi cà phê hoặc sách vở, trong khi một nhóm khác tụ tập cùng nhau thảo luận bài tập
Chiếc Lamborghini màu đỏ bóng loáng, đậu ngay trước cổng trường. Ánh nắng chiếu lên thân xe khiến chiếc xe càng thêm nổi bật giữa không gian xung quanh. Tiếng động cơ của chiếc xe im bặt, chỉ còn tiếng xì xào từ các sinh viên đang đứng nhìn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Bấm điện thoại/"sao mà ra trễ vậy nhỉ"
Trong đám đông , Trương Chân Nguyên cau mày chẳng hiểu chuyện gì, đành luồn lách qua đám đông mà xem hóng, ánh mắt chạm phải Nghiêm Hạo Tường đang đứng cạnh chiếc xe, tay cầm điện thoại bấm
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình bất giác ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt Chân Nguyên, anh mỉm cười nhẹ đưa tay chào cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tường Ca, anh đang gây rắc rối cho em rồi đó..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh làm gì em gây rối chứ, chỉ muốn tới đón em thôi mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng đâu cần phải đi nó đâu, anh đi xe đạp được mà
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên, chẳng phải trước kia cậu rất thích anh chở đi học bằng ô tô sao, giờ lại đòi đi thứ khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, anh hứa lần sau không đi ô tô nữa..em lên xe đi kẻo nắng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nắm tay anh rồi lên xe/
Trương Chân Nguyên bĩu môi cùng cúi đầu tránh bị Nghiêm Hạo Tường nhìn vết thương ở tay, lớp áo sơ mi mỏng dính có thấm chút máu đỏ nên dễ dàng nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nhưng giả ngơ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngước mặt lên, em cứ cúi xuống làm gì/bóp cầm em kéo/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/quay đi/ Không có mà..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Trừng mắt/ Ai làm em bị thương!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
.....
_____________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play