/ Tường Nguyên /Tiểu Trương Của Lão Đại

/ Tường Nguyên /Tiểu Trương Của Lão Đại

chap 1

*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng vang lên , Thân hình cao lớn bước vào, ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài chiếu qua gương mặt điển trai của người đó
Người đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi bước tới chiếc giường rồi ngồi xuống, đôi tay khựng lại trước cánh tay cuốn đầy băng gạc hiện ra trước mặt
Nghiêm Hạo Tường cau mày kéo nhẹ chăn xuống để lộ đôi chân thon dài nhưng đầy vết băng cá nhân
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"em đã chịu những gì vậy..Chân Chân"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, ngón tay thon dài luồn qua vài sợi tóc mềm mượt dễ dàng
Trương Chân Nguyên giật mình nhẹ do cơn đau từ cẳng chân truyền lên, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua Nghiêm Hạo Tường rồi nhắm lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" là mơ sao...hah..phải rồi..mình hay mơ mà"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên mà lòng đau như cắt, dùng tay kéo lớp chăn mỏng đắp lên người Chân Nguyên rồi đứng dậy rời đi
Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ ở đầu giường, những con hạt giấy được móc dây treo trên đầu cửa, chiếu vào soi rọi gương mặt đầy băng của Chân Nguyên làm cậu tỉnh giấc
Trương Chân Nguyên ngồi dậy mà giật nảy, cơn đau từ vai, tay, chân nhói lên làm cậu đau tới rơi lệ, chật vật mãi mới bước vào được phòng tắm
tiếng nước chảy róc rách, Trương Chân Nguyên từ trong màn khói sương bước ra với chiếc áo cổ lọ màu đen, gương mặt không mấy vui vẻ bước xuống nhà
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sopha uống trà nghe tiếng bước chân thì quay lại , Trương Chân Nguyên thấy Nghiêm Hạo Tường thì trợn mắt kinh ngạc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em bé dậy rồi hả, có đói không nào?/quay lại nhìn/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em...em..chưa ạ..
Trương Chân Nguyên đứng sững người khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu bất ngờ như thế cũng phải
Sau 10 năm xa cách nhau, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng được trùng phùng với nhau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tối qua hình như em chưa ăn gì thì phải
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em có..có mà..anh nói gì vậy
Nghiêm Hạo Tường im lặng không trả lời, hạ ly trà nóng xuống bàn, đứng dậy tiến tới chỗ Trương Chân Nguyên đứng rồi cốc nhẹ đầu cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh..đánh em..đồ..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Suỵt, mau vào ăn sáng, xong tôi đưa em đi học
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không...em tự đi được..không phiền anh đâu../tránh né/
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chạm phải miếng băng cá nhân trên cổ Trương Chân Nguyên rồi mỉm cười, vết cắn đó là của Nghiêm Hạo Tường, anh không cho cậu thoát nó xuống từ đó tới giờ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao anh lại về đây...còn công v-/bị ngắt lời/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xong cả rồi, giờ tôi phải chăm embe của tôi nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/cúi mặt ăn/...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mặt em là sao vậy, sao lại dán đầy băng thế kia
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
em..em bị té ..xước da nên phải dán , anh đừng để ý
Trương Chân Nguyên cúi đầu tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi rời đi
________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play