[ĐN×Kimetsu No Yaiba] Nặng Tình

[ĐN×Kimetsu No Yaiba] Nặng Tình

Chương 1_Bản 1

Bóng xế chiều ôn nhu ngả xuống tấm lưng trần lười biếng của thiếu nữ nhỏ bé
Ánh hoàng hôn lúc dịu lúc dữ tham lam chiếm trọn lấy căn phòng mộc mạc một cách nhẹ nhàng
Mẹ
Mẹ
Con không định dậy hả, Nguyệt?
Dáng vẻ tần tảo của thiếu phụ đon đả mở cửa phòng
Người con gái bé nhỏ quý báu của bà, nhìn nó uể oải lười nhác nằm trên tấm futon trắng xóa mà bà thầm than
Mẹ
Mẹ
Haizz, chỉ tại thằng anh nó! Đúng là đi rồi cũng không để cho em nó nghỉ ngơi!
Mẹ
Mẹ
Thôi, con gái, dậy đi. Tới giờ cơm rồi! Ra ăn đi cho chắc bụng mà nghỉ tiếp
Với dáng vẻ lo lắng, bà nhẹ nhàng đi đến bên thân hình nhỏ bé mà vuốt ve, âu yếm vén nhẹ vài sợi tóc vướng trên khuôn mặt thanh tú của con
Mí mắt đọng lại vài giọt sương lạnh của đêm qua, đôi môi khô khốc, quầng mắt ánh lên chút mệt nhọc. Khi vài lọn tóc được vén ra, mi mắt bị ánh sáng đột ngột chiếu vào lập tức nhíu mắt lại, đôi mày nhíu như không nhíu. Chợt đôi môi bé nhỏ phát ra âm thanh rền rĩ
Nguyệt Minh/Maria
Nguyệt Minh/Maria
Ưm... Mẹ, mặc con đi //xoay người//
Tấm lưng trần đang phơi trước ánh hoàng hôn không báo trước mà bị tấm chăn mềm che khuất lại
Cô gái xoay người, chùm chăn kín mít
Mẹ
Mẹ
Thôi nào, trời gần tối đến nơi rồi con gái ạ. Em con cũng sắp đi học về.
Người mẹ kiên nhẫn thúc giục đứa con gái dậy
Thú thật thì đêm qua nó bị anh nó lôi ra tập kiếm, mãi đến lúc mẹ nó đuổi anh nó mau đi lính đi không là bị phạt, anh nó mới tha cho nó. Hại cái thân nhỏ nhoi của nó mệt lả, đến giờ cũng chưa dậy nổi.
__Đêm qua__
Sương Bách/
Sương Bách/
Vung mạnh lên! Mày hết hơi à?!
Nguyệt Minh/Maria
Nguyệt Minh/Maria
//mím môi, gồng tay vung mạnh kiếm//
Sương Bách/
Sương Bách/
Chậc chậc!! Sao mày không thể kế thừa chút tài năng nào của cha thế?!!
Sương Bách/
Sương Bách/
Nhìn này! //Cầm lấy thanh đao, vào thế, đưa lên cao và vung thật mạnh xuống//
Động tác uyển chuyển mà nhẹ nhàng, nhưng lực lại vô cùng mạnh. Thật đúng với khí chất của con nhà binh
Sương Bách/
Sương Bách/
Thấy rõ không?! Đừng chỉ dùng lực ở tay, xem chân mày kìa! Cả lưng nữa, mày bị gù lưng hay gì?! Lúc thì cứng đơ cứng ngắt! Lúc thì ỏng ẻo như cọng mì nhúng nước sôi! Lưng mày tật à?!
Sương Bách/
Sương Bách/
Chết tiệt! Đáng lẽ mày phải sinh sớm một chút thì có phải là tao có nhiều thời gian rồi không!!
Sương Bách/
Sương Bách/
Cái con được mỗi cái não thông minh với gương mặt đẹp mà sao yếu xìu thế!
Sương Bách/
Sương Bách/
Mày định giống như mấy con lả lướt tiểu thư lá ngọc cành vàng yểu điệu ngoài kia hay sao?!
Sương Bách/
Sương Bách/
Mày nên nhớ bổn phận của mày!
Anh ta chửi xa xả, chửi không ngớt, trông thật mất bình tĩnh
Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, đêm nay là đêm anh lên đường đi lính. Nói sang là vậy. Nói thực thì là đi làm nhiệm vụ mà người cha đã mất giao cho trước khi khuất
Nhiệm vụ này được biết trước là lành ít dữ nhiều, mà không chỉ là của riêng anh, mà là còn của những người con trong gia tộc
Anh gấp gáp và nóng tính như thế, cũng không ai trách cứ gì cả
Chỉ là trăng sáng lắm rồi, canh ba cũng sắp hết mà chưa thấy anh đi, mẹ anh phải từ trong buồng chạy ra, mắng:
Mẹ
Mẹ
Con với cái! Nói mãi không được! Thằng ngỗ nghịch kia! Mày có đi nhanh không thì bảo?!
Mẹ
Mẹ
Để đấy, mẹ mày dạy nó cũng được! Không thì tao mang nó lên núi Sa Tuyết, không cần mày lo!
Mẹ
Mẹ
Đi nhanh đi! Giờ Tý sắp qua rồi, mày định làm cho sư phụ mày ngâm sương đến thổ huyết mà chết à?!
____
Thế đấy, chỉ tội cho cái thân chưa lớn của em
Năm nay em chỉ chưa đến 11, tức là 10 tuổi rưỡi thôi
Sinh ra trong gia đình con nhà binh, cha mất vì lý do không thể nói, mẹ em đâm ra thành góa phụ, cũng may gia tài cha em để lại, cộng thêm thân thế nhà mẹ cũng rất lớn.
Nhà mẹ chỉ truyền quyền cai quản gia tộc cho con gái, không truyền cho con trai. Nhà cha thì ngược lại
Mà cái hay nữa, nhà em có ba anh em. Hai cả, em và một đứa em mới chập chững tuổi cắp sách đến học thầy đồ (tôi quên người dạy học bên Nhật thời xưa gọi là gì rồi, xin lỗi nhé)
____
Bữa tối giản dị được bàn tay tần tảo của mẹ chuẩn bị được bày sẵn trên bàn
Trời thật lạnh, gió cũng thật to và lộng quá
Ngoài đường thường giờ này nếu không là ăn cơm đọc sách thì sẽ có những đứa trẻ xung quanh vào nhà rủ cu em đi chơi
Nhưng giờ sắp sang đông rồi, trời cũng tối và lạnh hơn
Nên trong nhà em giờ là ấm cúng nhất
Ấy là em cho là vậy
Bếp lửa bập bùng khỏi bếp
Bát canh nóng hổi được mẹ múc cho sao mà thẫm đẫm cảm giác hạnh phúc quá
Đứa em ngây ngô kể mẹ nghe về bài học trên lớp
Người mẹ mỉm cười ôn hòa vừa trò chuyện vừa chăm sóc các con
Anh lớn đã đi thực hiện nhiệm vụ cao cả rồi
Cũng còn 7 năm nữa là đến lượt em
Những kỉ niệm này sẽ sớm đi vào quá khứ nhanh thôi
Hot

Comments

Sanzu Haruko

Sanzu Haruko

tg chuyên văn à sao thấy tả kiểu văn chương quá v (๑¯◡¯๑)

2025-08-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play