[ĐN×Kimetsu No Yaiba] Nặng Tình
Chương 2_Bản 1
M
Nhưng mục đích cuối cùng, viết cũng chỉ đơn giản là để thỏa mãn trí tưởng tượng
M
Cảm ơn đã đọc, vì văn không hay và không có nhiều kỹ năng dẫn dắt truyện nên có thể gây nhàm chán, truyện cũng có yếu tố xàm xí và vô lý nên không gượng ép các cậu đọc, cảm ơn
Bầu trời về đêm yên tĩnh lạ thường
Từng em hạt tuyết đã bắt đầu e thẹn rơi xuống, làm bạn với anh mặt đất
Lạnh quá, em không quen ở một mình trong đêm giá rét như vầy
Em từng nghe về một câu chuyện và em không muốn là cô bé bán diêm cô đơn trong bầu trời phủ đầy tuyết
Cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, em kỳ thực không ngủ được
Vén nhẹ viền chăn, em chợt giật nảy mình
Ánh mắt đỏ ngầu, thân hình gớm ghiếc như in bóng hằn trên cửa sổ phòng em
Giờ thì em không cô đơn hiu quạnh nữa, nhưng thế này thì kinh dị quá
Nhưng khi vừa đứng dậy, cuộn chăn quanh mình, thì bỗng có tiếng động mạnh và lớn kinh hồn phát ra. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của em trai em
Không màng tới con vật ghẻ tởm kia nữa, em chạy nhanh xuống nhà
Được tấm chăn bao bọc quanh người, em như được tiếp thêm dũng khí và hơi ấm mà đánh liều đi vào phòng mẹ
Hình ảnh trước mắt, là em trai em đang đứng núp sau váy mẹ. Trên tay mẹ là thanh kiếm sắt nhọn, lưỡi kiếm nhuộm đầy máu me
Khiếp hãi, em đứng đực ra tại đó
Đằng sau em, một sinh vật lạ nhanh chóng muốn tiến lại, vồ lấy em
Mẹ
Nguyệt Minh! Đằng sau!! //hét lớn//
Nguyệt Minh/Maria
A! //giật mình, nhảy lên né//
Em khác với mọi đứa trẻ và tiểu thư khác đấy
Đừng thấy em nhỏ bé mà coi thường
Đừng thấy em tỏ ra yếu đuối mà nghĩ em là hoa dại, dễ dàng làm tổn thương
Cũng đừng quên, em là con nhà binh, gia thế nhà mẹ em như thế nào
Mà phải hỏi tại sao anh của em lại bắt em rèn kiếm
Nguyệt Minh/Maria
//với lấy cây kiếm treo góc phòng, vào thế//
Ở ngoài, ngôi làng em sinh ra và lớn lên đang đầy những tiếng khóc thê lương, nhưng tiếng gào thảm thiết, những khung cảnh máu me kinh hồn,... Chúng diễn ra từ đầu làng đến cuối làng
Mà rõ lạ, ở đây là vùng xa xôi, nói hẳn ra là một hòn đảo nhỏ, tách biệt với đất liền, sao lại có quỷ
Làng em được gọi là Làng Hoa Hướng Dương, đảo em ở gọi là Đảo Thiên Đường Hoa, ở đây không thiếu hoa
Khốn nỗi, làng em lại gần sát với đất liền, làng Hoa Tử Đằng lại gần sát cuối đảo
Nhưng thật may, không sao cả
Làng em đã có vị cứu tinh đến, vị cứu tinh đó không ai khác đó là
Kanjori Mitsuri
Hơi thở của Tình yêu: Thức thứ nhất: Sơ Luyến Liệt Hoại.
Thiếu nữ 19 với thân hình đầy đặn, nhẹ nhàng và uyển chuyển tiêu diệt hết lũ quỷ độc ác
Tiến đến cuối làng, quỷ đã được tiêu diệt sạch
Chỉ còn lại là hậu quả chúng gây ra
Kanjori Mitsuri
Còn một ngôi nhà nữa thì phải! Mình phải cố gắng lên!! //chạy nhanh hơn//
Khi vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng kiếm sĩ đơ người tại chỗ
Xác quỷ nằm la liệt, từng cái xác một đang tan biến dần dần
Thân hình thiếu phụ đang không nhanh không chậm lau từng ngóc ngách trong nhà
Đứa con gái thì đang mải vỗ về đứa em trai nhỏ mít ướt, hai cây kiếm cứ như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nhàn nhã nằm nghỉ ngơi
Mẹ
A! // chợt phát hiện ra có người vào//
Mẹ
Cô là... kiếm sĩ sao? // ánh mắt va phải cây kiếm trên tay cô gái//
Kanjori Mitsuri
Ah... A! Phải ạ! Xin lỗi đã làm phiền nhưng... //vì quá bất ngờ, não không kịp nhảy số//
Mẹ
Haha... thật ngại quá, nếu là vậy thì cô có thể đi rồi, tôi thay mặt cả làng cảm ơn công lao của cô rất nhiều! //cúi người//
Kanjori Mitsuri
A!! Không cần phải như vậy đâu thưa cô!! //xua xua tay, bối rối// Đây là sứ mệnh của cháu mà!! Nhưng... cháu chỉ thắc mắc... //ngập ngừng//
Mẹ
//ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, mỉm cười//
Mẹ
Nhà cô đã từ lâu, ngàn đời dùng binh đao. Con cháu đều đi lính ra chiến trường vào sinh ra tử cả. Phía nhà mẹ đẻ cô cũng vậy. Nên con thấy lạ là phải, cô thân phụ nữ, nhưng con không cần phải lo đâu!
Nguyệt Minh/Maria
//nãy giờ không nói gì, nhưng ánh mắt lại đi từ hoa quả đến gương mặt, rồi lại đến cây kiếm và lại từ hoa quả đến gương mặt, quên cả dỗ nín em//
Mẹ
Ồ, thất lễ quá! //quay qua hai đứa con// Đây là hai đứa con tôi! //mỉm cười hiền dịu//
Nguyệt Minh/Maria
À!! C-Chào chị ạ!! //chợt tỉnh//
Kanjori Mitsuri
//quay qua người phụ nữ// Thưa cô, cháu là kiếm sĩ đến từ Quân Đoàn Diệt Quỷ! Bất lâu nay có một gia tộc có ích như vậy mà lại không hề được ai biết đến! Con muốn xin phép cô, cho con của cô gia nhập Sát Quỷ Đoàn! Xin cô hãy chấp nhận! Sát Quỷ Đoàn thực sự cần những người như con cháu trong gia tộc của cô ạ! //đặt cây kiếm ở bên, quỳ xuống và cúi người một cách kính cẩn, giọng nói khẩn khoản//
Mẹ
Ồ... //nhìn sang con gái// Con gái Minh Nguyệt của mẹ, điều này sẽ được gia tộc hai bên chấp nhận thôi, con đồng ý chứ? Con hiểu ý mẹ phải không?
Với trí óc thông minh vượt trội, cô lập tức hiểu ra
Chỉ thấy cô nhẹ nhàng để thằng em đang nước mắt ngắn nước mắt dài sang một bên, mặc cho nó muốn gào muốn khóc muốn vô lễ không chào người lớn, cô quỳ và cúi người lại với nàng kiếm sĩ
Nguyệt Minh/Maria
Nếu mẹ em đã nói vậy, em xin thuận theo!
Comments
Sanzu Haruko
ôi trời ơi tg ơi dài quá v ՞߹ - ߹՞
2025-08-03
0
Sanzu Haruko
Hay mà tg ( ⊃🌹⊂ )
2025-08-03
0
cặ𝙘 Iồn bím khắm
Êy🥰
2025-04-14
1