[FREENBECKY - BECKYFREEN] HÔN NHÂN GIA TỘC
Chụp hình cưới
Buổi sáng hôm đó, trời trong xanh kỳ lạ. Ánh nắng không quá gắt, gió thì dịu nhẹ như thể ông trời cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt
Chiếc taxi dừng lại trước một studio nhỏ nằm yên bình bên góc phố, được bao phủ bởi những giàn hoa giấy hồng phấn. Cô bước xuống trước, quay sang mở cửa cho nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn nha *bước xuống, tay kéo váy nhẹ vì hôm nay mặc đầm dài, đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật*
Cô thì mặc sơ mi trắng, quần jean đen, giày sneaker – trông vô cùng đời thường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chắc vô trong thay đồ luôn hả? *hỏi khi đứng trước cửa studio*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chắc vậy. Mà mày có run không? *nhìn nàng, ánh mắt có chút… lạ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Run gì? Chụp ảnh cưới thôi mà *nhún vai, nhưng rồi khẽ liếc sang*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao lo là lát mặc váy cưới đi không nổi á
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì tao đỡ *cười, mở cửa bước vào*
Bên trong, nhân viên chào đón rồi dẫn cả hai vào phòng thay đồ. Hai bộ trang phục cưới được treo sẵn – một bộ váy trắng tinh khôi, bồng bềnh với ren nhẹ và voan phủ, còn bộ còn lại là vest trắng nữ cách điệu, dành cho cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vào trước nha *nói, rồi bước vào phòng thay đồ*
Cô gật đầu, quay vào phòng của mình thay bộ vest. Khi cô vừa xong, đang chỉnh lại tay áo trước gương thì cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh bật mở
Chiếc váy ôm vừa vặn lấy vóc dáng, phần đuôi xoè nhẹ phía sau như mây lướt. Tóc nàng được búi nhẹ lên, vài lọn xoã xuống hai bên má. Làn da trắng nổi bật giữa nền váy trắng, khiến nàng như bước ra từ tranh vẽ
Một tay còn đang cài nút áo, ánh mắt dừng lại nơi nàng và không di chuyển nổi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày… nhìn gì dữ vậy? *cất tiếng, hơi ngại ngùng vì ánh mắt cô cứ dán chặt vào mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nuốt khan, chớp mắt một cái* Đẹp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ý tao là… mày đẹp quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, tay khẽ siết lấy váy* Tự nhiên khen như vậy làm tao ngại muốn chết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngại gì, vợ tao mà. Khen đúng rồi còn gì *bật cười, bước lại gần hơn, đưa tay ra*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thôi vô chụp hình
Nàng ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào tay cô
Lúc đầu, cả hai còn cứng đơ như tượng đá. Mỗi lần được bảo “đứng gần thêm chút”, “nhìn nhau tự nhiên”, “nắm tay sát vào hơn chút nữa”, là cả hai lại lén liếc nhau rồi cười khúc khích
Nhiếp ảnh gia
Rồi, giờ ôm nhẹ từ phía sau nha! *vui vẻ hướng dẫn*
Cô vòng tay ôm lấy eo nàng. Tay hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Nhiếp ảnh gia
Rồi, nhìn nhau đi! Đúng rồi… gần sát mặt luôn nha… sát nữa…
Cả hai chạm trán vào nhau
Nàng nhìn cô. Mắt cô nhìn nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Gần quá rồi đó… đừng nhìn kiểu đó, tim tao lỡ đập thiệt bây giờ *khẽ thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì… tim tao đập thiệt rồi còn gì *đáp, giọng cũng nhỏ không kém*
Nhiếp ảnh gia
Rồi, kiểu cuối cùng nha! Nếu được, hôn môi nhẹ nha, nếu không thì má cũng được!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lén liếc cô* Hôn thiệt luôn hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao không ép *nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tùy mày. Nếu mày muốn… thì cứ…
Chưa kịp nói hết, nàng đã khẽ nhón chân lên, đặt môi mình lên môi cô. Nhẹ như gió lướt. Nhưng đủ để tim cả hai lệch nhịp
Nhiếp ảnh gia
Xong! Tuyệt lắm! Hai bạn tự nhiên quá trời
Cô vẫn còn đơ. Tay vẫn còn ôm eo nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê… tỉnh chưa? *khẽ hỏi, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở ra* Tỉnh rồi. Nhưng hình như tao say vợ rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cho mày say luôn đi thay đồ này *hai má đỏ lên kéo cô đi*
Cả hai thay lại đồ thường xong rồi ngồi đợi ở ghế dài gần quầy lễ tân để nhận bản preview
Nàng ngồi im, tay cầm chai nước, còn đầu thì hơi nghiêng xuống, mái tóc buông lòa xòa che nửa bên má
Cô ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, một tay kia chống lên đùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tóc mày… *khẽ nói, rồi bất giác nghiêng người qua*
Ngón tay cô nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên, động tác dịu dàng đến mức khiến nàng khẽ giật mình
Nàng ngẩng lên, định hỏi gì đó — nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chóp mũi cả hai chạm vào nhau
Mắt nàng mở to một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. Đồng tử cô khựng lại, như bị ánh nhìn ấy giữ chặt không thể rời đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tóc mày che mặt… *thì thầm, giọng như chính cô cũng không chắc mình đang nói gì*
Nàng không đáp, chỉ nhìn cô. Ánh mắt không rời, môi hơi mím lại nhưng ánh nhìn thì mềm mại lạ thường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ thì… *lúng túng, vội rút tay lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao chỉ… thấy vướng thôi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vướng mà vén sát vậy luôn á? *nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng ánh mắt thì không còn vẻ trêu chọc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đỏ mặt, quay đi* Không biết nữa… tại mày đẹp quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười khẽ, tiếng cười mềm như gió* Tao mà hư là tại mày chiều tao với khen tao quá đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì tao chịu *thở ra, quay lại nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mà mày cũng đâu có phản đối đâu, phải không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm sao phải phản đối
Nàng tựa đầu lên vai cô, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, khẽ đưa tay lên… chọt nhẹ một cái vào má cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giật mình, nheo mắt* Mày chơi gì kỳ vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhếch môi cười* Má mày mềm thật á… như mochi vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ, mày thử chọt nữa coi *nhướng mày*
Không đợi nàng phản ứng, tay liền đặt lên eo nàng, kéo nhẹ một cái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngã sát vào người cô hơn* Ah! Giỡn thôi mà! Làm gì dữ vậy hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, giữ nàng gần mình* Chọt tao trước còn đòi tha? Mày nghĩ tao hiền vậy hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*phụng phịu, tay đập nhẹ vào vai cô* Biết mày dữ rồi… mà dữ kiểu này tao lại thấy thích
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, cười nghiêng đầu nhìn nàng* Thấy thích thì ở sát luôn đi, khỏi chạy nữa
Nàng đỏ mặt, nhưng không né tránh, ngược lại còn dựa sát vào người cô hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngồi vầy lát nữa lỡ người ta gọi tên mình không nghe thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao... Người ta mà thấy tụi mình vậy chắc tưởng vợ chồng thiệt, không dám làm phiền đâu *đáp tỉnh bơ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười khúc khích, tay vẫn chọt nhẹ vào hông cô* Tưởng hả? Mình sắp cưới thiệt mà!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giả bộ nhăn mặt* Thôi đừng nhắc, tao vẫn còn sốc đó!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sốc mà còn ôm eo người ta hoài? *liếc xéo*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chậm rãi siết nhẹ tay hơn chút* Tại tao nghiện mày rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự dịu dàng cùng nét tinh nghịch* Vậy nghiện thì ráng chịu nha. Không có cai đâu đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, chóp mũi gần như chạm lên trán nàng* Tao đâu có định cai…
Comments