[FREENBECKY - BECKYFREEN] HÔN NHÂN GIA TỘC
Laura?
Nàng vẫn tựa vào vai cô, tay nghịch nghịch má cô. Cô vừa cười vừa ôm nhẹ lấy eo nàng kéo sát vào lòng hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê, gần lắm rồi đó nha *khẽ cười, mắt vẫn long lanh nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vợ sắp cưới mà, gần chút cũng đâu có sao *nháy mắt*
Cửa phòng chợt bật mở, tiếng guốc cao gõ đều trên sàn khiến cả hai cùng ngoảnh lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Laura? *nhíu mày nhẹ, giọng trầm xuống*
Cô gái bước vào với dáng đi kiêu kỳ, đôi mắt lướt nhanh qua cô rồi dừng lại ở nàng đang nằm trong vòng tay cô. Trong ánh mắt ấy là một tia không ưa
Laura (ả)
Chào, không ngờ gặp mày ở đây *nhếch môi*
Laura (ả)
Studio chụp ảnh cưới, cũng thú vị đấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ
Nàng chỉ khẽ gật đầu chào, ánh nhìn vẫn bình tĩnh nhưng sắc bén. Không khí giữa ba người chợt có chút lạnh lẽo
Laura (ả)
Vui ghê ha, mới có hai năm thôi mà mấy người thân thiết dữ vậy rồi *nói, môi cười nhưng mắt không cười*
Cô không trả lời, chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo nàng, ánh mắt chuyển sang nàng, dịu hẳn lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mệt không? *hỏi nhỏ, mặc kệ sự có mặt của ả*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không tựa vầy thấy dễ chịu *đáp khẽ, rồi tựa gần hơn một chút như cố tình cho ai đó thấy*
Ả nhướng mày, định chen vào, nhưng cô đã quay lại nhìn ả, ánh mắt bây giờ sắc lạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu tới để chào hỏi thì tụi tao nghe rồi. Còn nếu tới để kiếm chuyện… thì biến đi *giọng đều đều*
Laura (ả)
Freen… Tao chỉ thấy tiếc thôi. Người như mày mà phải…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đủ rồi! *cắt lời, không lớn tiếng nhưng lạnh tanh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi sẽ không để ai làm tổn thương người bên cạnh tôi! Nhất là vợ tôi!
Nàng không lên tiếng, chỉ đưa tay nhẹ nắm lấy tay cô đang đặt ở eo mình. Cô cảm nhận rõ ràng sự run rẩy nhẹ trong lòng bàn tay ấy – không phải vì sợ, mà là vì giận
Laura (ả)
*đứng im vài giây, rồi bật cười khẽ* Ra vậy. Vậy thì… chúc vui
Cô ta quay lưng rời đi, đôi giày cao gót gõ những nhịp dứt khoát xuống sàn, để lại sau lưng một khoảng không tĩnh lặng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở ra, rồi quay sang nhìn nàng* Xin lỗi… làm mày khó chịu rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không sao *khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ cần mày không buông tao ra là được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, rồi đặt nhẹ trán mình lên trán nàng* Không ai có thể khiến tao làm vậy. Nhớ nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao vẫn không quên được… cái ngày hôm đó
Nàng ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục, giọng đều đều nhưng đầy kìm nén
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô ta… đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của mày. Nếu hôm đó tao không tình cờ quay lại, nếu tao không thấy cô ta dẫn mày ra sau khách sạn… có khi giờ mày đã…
Giọng cô khựng lại. Cô nghiến răng, như thể chỉ cần nói tiếp thôi là sẽ không kìm được cơn giận
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ mở miệng* …Tao không nhớ rõ, nhưng lúc đó tao thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ như xoay mòng mòng. Rồi tao chỉ nhớ… có ai đó kéo tao lại thật mạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Là tao kéo mày đi *cắn môi, ánh mắt tối đi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc tao bước tới, cô ta đang dẫn mày vào phòng với một thằng đàn ông lạ mặt. Cả hai rõ ràng có sắp đặt trước
Nàng bàng hoàng, hơi rùng mình, bàn tay vô thức siết lấy tay cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao nghe nó nói… nếu mày bị hạ nhục, tao sẽ tự động tránh xa mày *giọng cô chậm, đau và lạnh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao không biết nó đã ghen ghét mày đến mức nào… Nhưng thứ nó định làm với mày, là không thể tha thứ
Nàng cúi đầu, môi mím chặt. Một lúc lâu sau mới khẽ thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao… không biết nên nói gì nữa
Cô nhìn nàng, tay cô nhẹ nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày không cần nói gì hết. Tao chỉ cần mày biết… từ khoảnh khắc đó, tao đã thề, tao sẽ không để ai làm hại mày thêm một lần nào nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khẽ run* Tao chưa từng sợ như lúc đó. Nhưng điều khiến tao xúc động hơn cả… là tao tỉnh dậy và thấy mày đang ôm tao thật chặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười nhẹ, cúi xuống tựa trán lên trán nàng* Không ai có quyền chạm vào mày, trừ tao
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười khẽ rồi dụi đầu vào hõm cổ cô, giọng nhỏ xíu* Cái này có tính là… lời tỏ tình không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cái này là lời tuyên bố chủ quyền *mỉm cười, tay siết nàng lại sát hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thế là giờ muốn cưới tao thật à? Không muốn ly hôn nữa hở?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mày nghĩ tao cưới được mày rồi tao sẽ chịu ly hôn à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ủa bữa mày nói... *ngơ ngác*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đó chỉ là cái cớ vì điều thật sự tao muốn làm là bảo vệ mày *xoa đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hay dữ ha? Sao lúc đầu không nói vậy đi *nhéo eo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Au đau mày mà nhéo nữa tao cắn mày đó *nhăn mặt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tao thách mày đó dám dụ tao nè *nhéo*
Cô không nói gì cúi xuống cắn nhẹ lên má nàng một cái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ? *chớp mắt nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ơ gì? Mày thách tao mà *bật cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đáng ghét *bĩu môi, dụi vào hõm cổ cô*
Comments