[Ramyeon] Lời Không Thể Nói
Chap 3
Câu " xin lỗi " thốt lên từ miệng cái con người đó. Nàng có chút ngẩn người, nhìn em bộ dạng dịu dàng nhìn nàng.
Jung Ahyeon ( nàng)
Em...xin lỗi cái gì ? ( ánh mắt buồn, né tránh )
Shin Haram (em )
Xin lỗi vì tất cả ( nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Chẳng phải em nói, sẽ không bao giờ yêu chị sao ? ( lãnh đạm)
Jung Ahyeon ( nàng)
Được rồi, chúng ta không nói nữa ( lãnh đạm)
Từ lúc em nói lời đó, lòng nàng đã chẳng còn cầu mong gì. Nàng không khao khát tình yêu của em nữa, bây giờ đơn giản chỉ là mối quan hệ vợ chồng hợp pháp...
Shin Haram (em )
Chị không muốn, thì em không nói nữa ( nhẹ nhàng, ánh mắt trùng xuống)
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng.
Nhưng lâu lắm rồi, em mới để ý đến khuôn mặt của nàng.
Vốn nàng rất xinh đẹp, đường nét trên mặt mềm mại, dịu dàng. Hàng mi cong mềm, đôi môi mọng đỏ, mềm mại. Nhìn khiến cho người ta muốn ôm lấy mà chọc ghẹo.
Giờ nghĩ đến cô ta, em mới nhận ra nàng đẹp hơn cô ta rất nhiều. Lại còn có dáng vẻ đáng yêu, như một cục bông nhỏ mềm mại.
Với ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng có chút hoảng loạn
Jung Ahyeon ( nàng)
* Em ấy nhìn gì thế ?*
Jung Ahyeon ( nàng)
* Mặt mình dính gì sao ? *
Jung Ahyeon ( nàng)
* Hay là khó chịu rồi ? *
Jung Ahyeon ( nàng)
* Bé con nói xem, mama con có phải lại...*
Nàng ngơ ngác nhìn đôi môi của ai đó đang dán lên gương mặt mình.
Jung Ahyeon ( nàng)
Ra..Rami...( hoảng hồn, mặt hơi đỏ, che mặt)
Shin Haram (em )
Sao thế, sao lại che mặt rồi ? ( dịu dàng, gỡ nhẹ tay nàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
...( ghìm lại, che chặt hơn)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Xấu hổ lắm, nếu em ấy thấy mặt mình như thế*
Shin Haram (em )
Nào, chị sao thế ? Em không được xem à ? ( dịu dàng )
Shin Haram (em )
Em không cười đâu chị gỡ ra cho em xem ( dịu dàng, xoa đầu )
Nàng nghe vậy mới bắt đầu gỡ tay ra, lộ gương mặt hơi ửng hồng vì ngại. Trông đáng yêu vô cùng
Shin Haram (em )
*Đáng yêu*
Shin Haram (em )
* Sao dễ thương thế nhỉ ?*
Shin Haram (em )
* Muốn hôn thêm cái nữa quá *
Shin Haram (em )
E hèm..ừm chị mệt chưa ? Có thèm cái gì không em đi mua cho. ( tay không yên, xoa đầu nàng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Có chút thèm chua, nhưng mà ... ( nhìn tay của em)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Tay em ấy dễ chịu thật*
Shin Haram (em )
* Tóc chị ấy mềm, sờ cũng không tệ *
Shin Haram (em )
Thế em ra ngoài, chị ở nhà...ờm tốt ( nhẹ nhàng, hơi gượng gạo )
Jung Ahyeon ( nàng)
Được...em đi thong thả ( lúng túng, nhẹ nhàng trả lời)
Shin Haram (em )
À khoan đã ( quay lại )
Jung Ahyeon ( nàng)
Sao thế ? ( nhìn em)
Shin Haram (em )
Chị sài điện thoại này đi ( đưa điện thoại cho nàng )
Jung Ahyeon ( nàng)
Hữm... nhưng của em mà ? ( nhìn em, khó hiểu )
Shin Haram (em )
Em mua cho chị, trong đó có số của em. Cần thì gọi cho em.. ( để lên tay nàng, vội vàng đi ra ngoài)
Jung Ahyeon ( nàng)
Ơ khoan ...( Ngơ ngác)
Jung Ahyeon ( nàng)
* Tự nhiên cho mình vậy*
Jung Ahyeon ( nàng)
* Hôm nay trời sập rồi sao *
Jung Ahyeon ( nàng)
Bé con, có phải mama con hơi lạ không ? ( xoa nhẹ bụng )
Em bước ra ngoài, trong lòng có chút phức tạp. Dạo bước trên con đường mới lúc nãy còn sạch sẽ, giờ đây phủ đầy những vệt tuyết trắng xóa.
Shin Haram (em )
* Rami ơi, Rami à ...*
Shin Haram (em )
* Thấy có lỗi với chị ấy sao ? *
Shin Haram (em )
* Do bản thân mày tự ngu ngốc tin người mà mày yêu đó *
Shin Haram (em )
* Mày có thấy nực cười không ?*
Shin Haram (em )
* Có thấy hổ thẹn không ? *
Em tự hỏi bản thân mình như thế, bởi vì em cảm thấy có lỗi với nàng. Nhưng còn gì chứ, bấy nhiêu lời nói và hành động của em....
Em chỉ mong nàng có thể chút hết bao nhiêu uất ức lên mình sao ngần ấy tháng trời đó. Nhưng không...
Cái ánh mắt dịu dàng, lãnh đạm khi đó của nàng nói cho em biết. Nàng không thể tin em nữa, cũng đúng thôi.
Shin Haram (em )
* Khi em làm vậy chị có khóc vì em không ? *
Bước chân em dừng lại trước cửa hàng trái cây.
Dì bán hàng
Chào cháu, muốn mua gì sao ? ( mỉm cười hỏi)
Shin Haram (em )
Dạ...cháu muốn mua một ít trái cây.
Dì bán hàng
Thế mua táo nhá, loại này dì mới nhập. Rất ngon, cháu lấy không ? ( cười thân thiện nói )
Shin Haram (em )
Dạ, cháu không biết ... nhưng mà vợ cháu thèm chua. Không biết dì có loại nào chua chua không.
Dì bán hàng
Ồ...có phải là vợ cháu đang mang thai không ? Thèm chua thì để dì lấy cho con mấy quả xoài. ( cười nói )
Shin Haram (em )
Vâng thế dì lấy giúp con, lấy thêm còn túi táo với chuối nữa. Con gửi tiền
Dì bán hàng
Được, của con đây ( đưa túi trái cây )
Shin Haram (em )
Dạ, tiền của dì đây ( đưa tiền )
Dì bán hàng
Vợ con chắc hạnh phúc lắm nhỉ ? Có chồng đích thân đi mua trái cây cho ăn luôn. ( cười ghẹo cô )
Shin Haram (em )
Dạ không, haha...dì quá khen rồi ( cười trừ )
Dì bán hàng
Như vậy là biết chăm vợ rồi, thôi cháu về đi để vợ đợi ( cười )
Shin Haram (em )
Dạ ( cười gượng, rời đi )
Lần tiên đi mua đồ nên em mua hơi quá tay. Mua mỗi loại 2 kí thế kia định cho hàng xóm ăn cùng à ...
Ahyeon nhìn em với ánh mắt hoang mang , rồi nhìn đống trái cây
Jung Ahyeon ( nàng)
Em đãi tiệc trái cây hả ? ( nhịn cười hỏi em )
Shin Haram (em )
Không có em mua về cho chị đó ( tỉnh bơ nói )
Jung Ahyeon ( nàng)
Phụt... ừm chị không phải sóc đâu mà ngốn hết mớ này.. ( nhịn cười )
Shin Haram (em )
Chị ăn không hết, em ăn. Mua dư xíu cũng không sao ( đánh trống lảng )
Jung Ahyeon ( nàng)
Được đuợc...mua dư...haha ( cười, chuồn lên phòng )
Shin Haram (em )
Này chị cười cái gì, lần đầu em mua đồ. Chị cười cái gì ? ( cười nhìn nàng )
Shin Haram (em )
* Mua như vậy là nhiều lắm hả ta ?*
Shin Haram (em )
* Sao dì bán hàng không nói gì vậy ?*
Dì bán hàng
Ai nhắc mình thế nhỉ ?
Nàng thì lên phòng khi nãy, để lại em ở dưới nhà bắt đầu bận rộn công việc với mấy giấy tờ.
Tiếng bàn phím máy tính "lách cách" vang lên trong căn nhà tỉnh lặng.
Tưởng chừng thời gian cứ yên bình như thế...
Tiếng điện thoại reo lên, một giọng nói ngọt vang lên
Kim Yoen ( cô ta )
Em à, hôm nay sao không gọi chị ? Biết chị nhớ em không ? ( giọng ngọt )
Lúc trước nếu nghe chất giọng này thì em đã mê mẫn mà dỗ dành. Nhưng bây giờ nghe chỉ thấy ghê tởm, nhếch miệng em trả lời cô ta..
Shin Haram (em )
Sao thế, em đang bận. Em cũng nhớ chị lắm ( giả vờ dịu dàng nói)
Kim Yoen ( cô ta )
Chị đói bụng, bé qua nhà chở chị đi ăn được không ? ( nũng nịu)
Shin Haram (em )
* Không có chân tự đi sao ? *
Shin Haram (em )
Được, chị ngoan đợi em qua đón đi ăn nha ( giả vờ dịu dàng )
Shin Haram (em )
* Phải nhịn, phải nhịn. Không được để lộ *
Shin Haram (em )
* Đôi cẩu nam nữ, đợi xem tôi đè chết hai người như nào *
Điện thoại vừa tắt, em nhìn lên thì thấy nàng đứng đó từ bao giờ.
Đồng tử em co lại, nhưng không biết giải thích nàng thế nào.
Nàng nhìn em, ánh mắt không còn vui vẻ khi nãy thay vào đó là lãnh đạm.
Shin Haram (em )
Chị...chị ở đó khi nào thế ? ( nhìn nàng, lo lắng)
Jung Ahyeon ( nàng)
Mới bước ra thôi, em không cần quan tâm đâu ( nhàn nhạt trả lời)
Shin Haram (em )
Em...( Nhìn nàng, bối rối)
Jung Ahyeon ( nàng)
Sao... ?( nhìn em, ánh mắt buồn)
Shin Haram (em )
Không có gì ? Em bận chút việc, em đi đây ( né tránh ánh mắt nàng, quay lưng rời đi )
Nàng vẫn đứng đó, chỉ là trái tim vụn vỡ theo bước chân của em.
Comments
gấu nâu có râu ria mép🥸
biết là đóng kịch nhưng nếu để điện hạ nghe đc chắc bỏ nhà ra đi với cái bụng bầu Oaaaaaaaaa tội nghiẹp điện hạ của tui😭😭😭😭
2025-07-07
1
Hyeonie
Hóng chap tiếp quá au ơiii
2025-04-08
0
KhVan(Wec)
/dơ tay/ e có muối
2025-04-14
2