[Tokyo Revengers] : Bầu Trời Mới
Căn phòng cũ, tâm hồn mới
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Cổng gỗ hé mở, em đẩy vào, không nhanh cũng chẳng chậm.
Cành phong già trong sân lay nhẹ theo gió, rụng vài chiếc lá đỏ sẫm xuống mặt sỏi trắng. Em ngước nhìn chúng một giây, rồi cúi đầu tháo giày.
Giọng em không lớn, nhưng rõ ràng và không thể bỏ qua.
Trong phòng khách, mọi người đều đang tụ họp. Ông nội ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, tay cầm chén trà.
Shinichiro đang lau chiếc mũ bảo hiểm mới, Mikey nằm dài lười biếng trên sofa, còn Emma thì loay hoay xếp bánh lên dĩa.
Rina Sayuri
Em chào mọi người.
Em không nở nụ cười như thường lệ, cũng không chạy lại như những lần trước để kể về ngày học. Chỉ chào rồi lặng lẽ bước thẳng về phía cầu thang.
Shinichiro Sano
Hôm nay có chuyện gì à? Em mệt hả?
Em vẫn giữ giọng bình thản, không nhanh không chậm. Lễ phép, nhưng xa cách đến lạ.
Rina Sayuri
Dạ không . Em ổn
Không khỏi nhướn mày. Mikey chống tay lên cằm, gọi theo khi em đã đặt một chân lên bậc thang
Manjiro Sano- Mikey
Ê, đừng bảo ở trường có thằng nào chọc em khóc nha.
Em quay đầu lại nhìn hắn một giây, ánh mắt không tức giận, không phản bác – chỉ đơn giản là vô cảm.
Rina Sayuri
Không ai đủ ngu để thử.
Rồi quay đi, tiếp tục lên lầu, tiếng bước chân dần biến mất trên hành lang gỗ.
Trong phòng khách, không khí khựng lại đôi chút.
Emma Sano
Hôm nay chị ấy hơi... lạ lạ?
Shinichiro Sano
Chắc do áp lực học hành thôi.
Shinichiro xoa cằm, cười hiền.
Shinichiro Sano
Trước giờ con bé dễ gần quá, giờ có mệt cũng bình thường.
Ông nội gật gù, nghiêm nghị nói
Mansaku Sano
Miễn nó còn lễ phép, ngoan là được. Con gái lớn rồi, trầm hơn chút cũng đâu có sao.
Mikey thì… chẳng suy nghĩ gì xa. Cậu ta ngáp một cái rõ to, duỗi người như mèo con, mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía cầu thang.
Manjiro Sano- Mikey
Bỗng dưng đổi mode học bá lạnh lùng. Trông cũng hợp mà.
Hắn cười cợt, lấy tay gõ nhẹ lon soda
Manjiro Sano- Mikey
“Miễn không cấm anh trêu là được.”
Căn phòng yên tĩnh, sạch sẽ như được dọn dẹp thường xuyên. Bàn học gọn gàng, kệ sách ngay ngắn, góc bàn có một lọ hoa khô được thay đều đặn .
Tất cả đều cho thấy chủ nhân cũ là kiểu người cẩn thận, biết làm dáng… và biết tạo ấn tượng tốt.
Rina Sayuri
Nguyên chủ đúng là biết diễn...
Tay em lật cuốn sổ học tập – chữ viết nắn nót, từng dòng ghi chú được gạch chân bằng ba màu khác nhau.
Mỗi trang đều để lại chút ngọt ngào giả tạo, giống như cách cô ta từng cư xử với tất cả mọi người dưới mái nhà này
Rina Sayuri
Tạm thời vẫn phải sống với thân phận này… Dây dưa ít thôi, càng yên càng tốt.
Ngả người ra sau, mắt khẽ khép lại, thở ra thật chậm.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé, làm tấm rèm khẽ bay lên. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống sân vườn phía dưới
Nơi đám lá đỏ đang xào xạc theo gió, và thấp thoáng… là cái đầu tóc vàng của Mikey đang nằm ngửa giữa nền cỏ, lon soda kê trên trán như kiểu làm mát mặt vậy.
Cậu ta vừa huýt sáo vừa nghịch chiếc lá, rồi bất ngờ đảo mắt lên – trúng ngay ánh mắt em đang nhìn xuống.
Em không né tránh, chỉ lành lạnh nhìn hắn một giây rồi kéo rèm cửa lại, dứt khoát mà không gấp gáp.
Phía dưới sân, Mikey nhíu mày một cái. Rồi phì cười.
Manjiro Sano- Mikey
Từ bao giờ nhìn anh như thể không quen biết luôn vậy?
Cậu ta lăn qua một bên, lon soda lăn kêu "cạch" một tiếng nhỏ.
Manjiro Sano- Mikey
Đóng rèm cũng gọn ghê chứ. Biết anh nhìn mà vẫn làm vậy – lạnh mà biết cách
Mikey chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn lên như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi cười ranh mãnh
Manjiro Sano- Mikey
Càng ngày càng thú vị…đúng kiểu để chọc.
Comments
lil mango🥭
😂😂😂
2025-04-16
4