[Tokyo Revengers] : Bầu Trời Mới
Buổi sáng không yên bình
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Sân trường sáng sớm vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh đi sớm – trong đó có em.
Tay cầm cặp, bước chân đều đặn, Sayuri lặng lẽ đi vào khu lớp học. Không có lời chào, không có nụ cười quen thuộc mà nguyên chủ từng dùng với bất kỳ ai lướt qua.
Chifuyu Matsuno
Ê ! Chào buổi sáng nhá !
Giọng nói vang lên từ phía trước
Là Chifuyu Matsuno, tóc vàng rối nhẹ, đang đứng tựa vào lan can tầng một với hai lon nước trong tay.
Emdừng lại, ánh mắt dừng trên cậu vài giây. Không có gì đặc biệt – chỉ là một ánh nhìn trầm lặng, mang theo một lớp kính chắn vô hình.
Giọng em nhàn nhạt, đủ nghe
Chifuyu hơi ngẩn người , không phải vì em chào cậu, mà là vì cách cô chào
Không còn cái cười nhẹ như mọi ngày, không còn kiểu nhẹ nhàng quan tâm hỏi lại cậu có mệt không hay ngủ được mấy tiếng.
Chifuyu Matsuno
Uầy, hôm nay nghiêm túc ha.
Chifuyu Matsuno
Uống không? Tớ mua dư.
Em lắc đầu, không giải thích thêm, rồi bước ngang qua cậu.
Chifuyu xoay người nhìn theo bóng lưng em ,gãi đầu nhẹ.
Chifuyu Matsuno
Tự nhiên thấy giống người lạ luôn á.
Rồi vẫn cười, nhưng lần này, có một chút gì đó lặng hơn thường lệ.
Lớp học vẫn còn thưa người. Sayuri ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ ,chỗ ngồi quen thuộc ,lấy sách vở ra, động tác gọn gàng, yên tĩnh đến mức người ta ngại phá vỡ.
Manjiro Sano- Mikey
Ủa? Hôm nay em không cười ‘chào buổi sáng’ với anh hả?
Mikey xuất hiện ngay cửa lớp, tay đút túi, đầu hơi nghiêng nhìn em. Ánh mắt láu lỉnh như thể đang bắt quả tang chuyện gì đó thú vị.
Em chỉ liếc nhìn, không đáp. Gương mặt bình thản.
Manjiro Sano- Mikey
Lạ nha~ Ngày nào em chả tới sớm, mà hôm nay cảm giác khác hẳn.
Mikey nhướn mày, bước tới, ngồi vào bàn phía sau cô.
Manjiro Sano- Mikey
Chắc do thiếu nụ cười thương hiệu quá trời quen mắt.
Rina Sayuri
Anh rảnh thật đấy.
Sayuri đáp nhẹ, giọng đều đều không cao không thấp.
Manjiro Sano- Mikey
Rảnh vì quan tâm em chứ bộ.
Mikey cười hề hề, chống cằm.
Manjiro Sano- Mikey
Tối qua em cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, ông nội còn hỏi anh em có cãi nhau không nữa kìa.
Manjiro Sano- Mikey
Thế là em tự lạnh luôn?
Em đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn thẳng hắn.
Rina Sayuri
Anh không làm bài tập à?
Mikey nhíu mày,phụng phịu nói
Manjiro Sano- Mikey
Ờ thì… định mượn em chép nè.
Manjiro Sano- Mikey
Trái tim anh đau quá.
Em không đáp, lật sách ra. Bên tai vẫn nghe tiếng Mikey lầm bầm bên tai
Em cứ mặc kệ cậu ta thì khi chán Mieky sẽ bỏ đi nhưng mà không
Mikey đột ngột lên tiếng sau một hồi im lặng đáng ngờ.
Sayuri không quay lại, chỉ "ừ" một tiếng lạnh nhạt.
Manjiro Sano- Mikey
Anh đang suy nghĩ một chuyện quan trọng.
Manjiro Sano- Mikey
Hình như em bị người ngoài hành tinh nhập xác rồi.
Em khựng tay viết, lặng hai giây rồi quay đầu lại. Mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt có chút “bất lực”.
Rina Sayuri
Anh có cần em gọi người đến đón không?
Mikey bật cười, ngả người ra sau, tay vắt lên thành ghế.
Manjiro Sano- Mikey
Không cần. Anh ổn. Chỉ là… em giống như reset vậy á.
Manjiro Sano- Mikey
Cái kiểu ‘dạ vâng’ ngọt ngào hôm nào giờ thành ‘muốn im thì im’, nghe mà tổn thương quá chừng.
Rina Sayuri
Anh có thể chọn cách không nghe.
Manjiro Sano- Mikey
Không được!
Mikey ngồi thẳng dậy, chìa tay ra phía em
Manjiro Sano- Mikey
Tổn thương phải được chữa trị. Mau nộp cho anh một nụ cười.
Em nhìn bàn tay hắn, rồi ngẩng mặt lên.
Rina Sayuri
Anh tự tưởng tượng đi.
Mikey giả vờ ôm tim, nghiêng đầu ngã ra.
Manjiro Sano- Mikey
Thôi rồi, anh không sống nổi tới tiết 2…
Rina Sayuri
Hy vọng anh yên nghỉ trong im lặng.
Manjiro Sano- Mikey
Tàn nhẫn!
Mikey lồm cồm ngồi dậy, gục đầu lên bàn cô như thể cầu cứu.
Em đẩy đầu hắn ra bằng mặt sách, không mạnh, cũng không quá nhẹ , đủ để khiến Mikey lùi lại, bật cười như vừa được tiếp thêm năng lượng.
Manjiro Sano- Mikey
Anh thề luôn, em như vầy nhìn vui thiệt.
Rina Sayuri
Anh nên đi khám mắt.
Manjiro Sano- Mikey
Hay em làm bác sĩ luôn đi? Chữa luôn trái tim tan nát của anh.
Em quay đi, môi mím chặt như đang cố nén một cái thở dài ,nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy đuôi mắt hơi cong, không còn hoàn toàn lạnh lùng nữa.
Comments
Hydro
thề là văn phong bà au đỉnh nha, tôi thấy chap này mấy câu đối thoại rất tự nhiên ấy, cảm giác có tình có cảm hẳn, nó không bị cờ ring cờ ring, tuyệt👌🏼🔥
2025-04-30
2