Chap 2
Trương Trạch Vũ (em)
umm..
Từ từ mở mắt, đón chào em là ánh nắng chói chang của bình minh rạng sáng. Khẽ nhíu mày, cựa quậy ngồi dậy từ chăn ấm.
Nhìn ra đồng hồ… 7h30 rồi.
Trương Trạch Vũ (em)
Chủ Nhật, không sao đâu.
Trương Trạch Vũ (em)
Hôm qua…
Nhớ lại kí ức cuộc tình nồng cháy vừa mấy tiếng trước, Trạch Vũ mặt đỏ ửng, muốn đánh ch3t bản thân mình cho rồi.
Hắn đã mặc xong quần áo chỉnh tề, bước đến bên giường, tiến sát gần em.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Em bé dậy rồi~
Trương Tuấn Hào (hắn)
Mặc đồ vào, tôi không muốn chơi em lúc ban ngày ban mặt.
Trương Trạch Vũ (em)
Đồ vô sỉ!!! /kéo chăn lên cao/
Trương Trạch Vũ (em)
Hôm qua anh xé hết đồ của tôi, giờ lấy gì mặc! /chỉ tay xuống đất/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Em là đang phục vụ tôi, đừng tỏ thái độ thế chứ~ /tiến lại gần em/
Trương Trạch Vũ (em)
/lùi lại, kéo chăn cao hơn/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đùa thôi, em bé không sợ. /cười/
Trương Tuấn Hào (hắn)
/giơ bộ đồ mới ra/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đền cho em, thay đồ đi.
Trương Trạch Vũ (em)
/rụt rè nhận lấy/
Trương Trạch Vũ (em)
A..anh đi ra đã, tôi mới thay được.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đổi xưng hô!!
Trương Trạch Vũ (em)
Anh đi ra, em còn thay!!! /bực/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Mèo con khó tính thế, thay trước mặt tôi cũng có sao.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đằng nào cũng thấy hết rồi~
Trương Trạch Vũ (em)
Cút!!!
Trương Trạch Vũ (em)
/khó khăn đi lại giường/
Trương Trạch Vũ (em)
Xong rồi.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đẹp~
Trương Trạch Vũ (em)
/muốn hỏi gì đó nhưng không dám nói/
Trương Tuấn Hào (hắn)
À, tôi quên mất.
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đây, tiền của bé con. /rút thẻ đen ra/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Đêm qua tốt lắm~
Trương Trạch Vũ (em)
/mắt sáng lên/
Trương Trạch Vũ (em)
Cảm ơn anh. /nhận lấy thẻ/
Trương Trạch Vũ (em)
Em về nhé, tự bắt xe được ạ. /ngoan hơn hẳn/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Ừm, về đi.
Trương Trạch Vũ (em)
/rời khỏi phòng/
Trương Tuấn Hào (hắn)
Bảo Bảo, em nhất định… sẽ là của tôi.
Quên chưa giới thiệu về truyện.
Trương Tuấn Hào (hắn)
: Hắn (20 tuổi)
Dư Vũ Hàm (anh)
: Anh (20 tuổi)
Trương Cực (gã)
: Gã (20 tuổi)
Trương Trạch Vũ (em)
: Em (19 tuổi)
Đồng Vũ Khôn (y)
: Y (19 tuổi)
Tả Hàng (cậu)
: Cậu (19 tuổi)
Thân thế và gia cảnh sẽ nói kĩ hơn sau này.
6 người đều học chung trường Đại học, đều là quen biết nhau.
Trương Trạch Vũ sinh ra trong gia đình bình thường, không giàu có là mấy, dạo này ba mẹ em còn than nghèo khổ và thiếu tiền trang trải cuộc sống làm em lo lắm.
Thật may là có hắn, Trương Tuấn Hào, ngay từ khi em mới vô trường đã được tên này để mắt đến, thích và đã theo đuổi em khá lâu nhưng đều bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Em luôn đặt việc học tập lên hàng đầu, với lại em chưa hề có ý định yêu đương.
Mới lại nghe tới cái danh nổi tiếng chiếm hữu, rất khó ai chịu đựng được hắn.
Tuy yêu sẽ được sung sướng về mọi mặt, tiền, được chiều chuộng, kể cả việc “love” hắn cũng làm ngon ơ, nhưng nếu đã là người của Tuấn Hào, không dễ gì được tự do.
Ngày trước, có một cô nàng đã sa vào lưới tình mà được hắn yêu thương, bao bọc. Nhưng chỉ vì một hôm, hắn phát hiện ra cô ấy đi học cùng bạn thân khác giới mà tất cả đã thay đổi!!
Một tuần sau, phát hiện ra cái x.ác của cậu bạn kia trong cái nhà kho tối tăm ở bìa rừng, đầu bị viên đạn b.ắn xuyên thủng, m.áu chảy lênh láng.
Người nhà cậu ta đau đớn lắm, nhờ cảnh sát can thiệp nhưng nhận lại chẳng được gì.
Vì hắn là Trương Tuấn Hào!!
Người mà đến cảnh sát cũng không thể đụng vào.
Từ giữa năm cấp ba, hắn đã được phụ huynh tin tưởng giao lại tập đoàn cho con trai quản lí.
Với kinh nghiệm và kiến thức được học hỏi từ nhỏ, hắn dễ dàng làm tốt sứ mệnh mà cha mẹ đặt ra.
Trong mọi công việc, ngoại giao, sáng tạo ý tưởng, đàm phán, hắn đều làm tốt.
Người trẻ mới tuổi đôi mươi mà đã ra thương trường làm ăn phát đạt thế này thì quả hiếm thấy!!
Quay lại câu chuyện yêu đương.
Lần này vì gia cảnh túng thiếu, ba mẹ ốm đau nên em đánh liều, đến gặp hắn.
Và tất nhiên, mèo nhỏ mà hắn theo đuổi bao lâu nay vụt mất, giờ lại tìm đến trước mặt thì ngại gì nữa.
Hắn yêu cầu em phải qua đêm với hắn rồi sẽ nhận được tiền, trị giá 300 triệu nhân dân tệ, số tiền hời cỡ vậy sao lại không chứ!?
Trương Trạch Vũ (em)
/đang ngồi trên taxi/
Trương Trạch Vũ (em)
“Mình làm vậy… chỉ mong tốt cho gia đình thôi.” /nắm chặt thẻ đen/
Trương Trạch Vũ (em)
“Mong bame không phát hiện ra.”
Trương Trạch Vũ (em)
“Không biết… việc làm ăn của bame khá hơn chưa nhỉ???”
Trương Trạch Vũ (em)
“Mong là bame không dính vào nợ nần.”
Nam phụ
: Đến nơi rồi cậu bé.
Trương Trạch Vũ (em)
À dạ vâng.
Trương Trạch Vũ (em)
Cháu gửi tiền. /chuyển khoản/
Nam phụ
: Ừm, ta nhận được rồi.
Trương Trạch Vũ (em)
/xuống xe/
Trương Trạch Vũ (em)
Ba, mẹ, con về ạ!
Mẹ em
Trời ơi Tiểu Bảo. /chạy ra ôm em/
Mẹ em
Đi đâu mà từ chiều qua đến giờ mới về, có biết bọn ta lo lắm không?
Trương Trạch Vũ (em)
Bảo Bảo xin lũi mò 👉🏻👈🏻
Ba em
Thế là ông tướng đi đâu, hả?
Trương Trạch Vũ (em)
Ờm… con sang nhà bạn chơi…
Trương Trạch Vũ (em)
Nhà Cuốn Cuốn á.
Mẹ em
Gọi mãi không nghe máy, hư lắm cơ. /nhéo nhẹ má em/
Trương Trạch Vũ (em)
Ơ hoii xin lõi. /khoan tay lại/
Ba em
Đói chưa, vô ăn cơm đi, mẹ con vừa nấu xong kìa.
Trương Trạch Vũ (em)
Dạ. /chạy tót vào trong/
Trương Trạch Vũ (em)
/đang ăn cơm/
Mẹ em
Ể, Vũ, quay đây mẹ coi. /để ý tới cổ em/
Trương Trạch Vũ (em)
Ủa, con có bị sao đâu?!
Trương Trạch Vũ (em)
/nhìn xuống/
Trương Trạch Vũ (em)
“Thôi chetme rồi, để lại vết!!!”
Mẹ em
Quay qua đây mẹ coi!!!
Trương Trạch Vũ (em)
Hong, m..muỗi đốt thôi mò, quan tâm chi. /cười gượng/
Ba em
Đốt kiểu gì mà nhiều thế, hôm qua hai đứa bây ngủ trong rừng à???
Trương Trạch Vũ (em)
Ờ… ờm… /cố nghĩ ra lí do/
Trương Trạch Vũ (em)
Đi vặt xoài nên bị muỗi cắn ắ papa!!!
Mẹ em
Càng lớn càng quậy :)) /bất lực/
Ba em
Muỗi cắn thật không!? /nghi ngờ/
Trương Trạch Vũ (em)
Th..thật mà.. /nuốt nước bọt/
Ba em
Ừm, tạm tin, thôi ăn đi.
Sau khi cả nhà em ăn xong.
Trương Trạch Vũ (em)
Ba…mẹ… /ngập ngừng/
Ba em
Có gì nói luôn. /vẫn nhìn tờ báo/
Trương Trạch Vũ (em)
C..con có tiền… ba mẹ cầm lấy chi trả nha!!! /giơ thẻ đen ra/
Ba em
Tiểu Bảo, con nói thật ba nghe. /nắm lấy tay em/
Ba em
Số tiền này con lấy ở đâu?
Trương Trạch Vũ (em)
C..con đi làm thêm bên ngoài, nhiều năm nên mới tích góp được tưng đây.
Trương Trạch Vũ (em)
Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ kiếm thêm về cho hai người.
Mẹ em
Không, mẹ không cần con đi làm nữa!!! /kiên quyết/
Mẹ em
Con… ốm đi rồi, Bảo Bảo! /ôm chầm lấy em/
Mẹ em
Không đi nữa, mẹ không cho con đi nữa!!!
Trương Trạch Vũ (em)
Có gì đâu, ba ma cứ làm quá… /cười/
Ba em
Bọn ta không đùa, từ giờ nghỉ ngay, nghe chưa!?
Ba em
Con là báu vật ông trời ban cho ta, quan trọng hơn tất cả.
Trương Trạch Vũ (em)
Dạ, con nhớ rồi.
Trương Trạch Vũ (em)
“Phù, may quá, không ai nghi ngờ”
☁️🫶🏻
chx xác định được cốt truyện ntn :))
Comments
ShunBao
ko thật mấy, muỗi cao m9 á bác, đập muỗi đấy đi
2025-05-18
1
Thanh Di_Hoàng Di 😋
Bộ này kh có Chu Tô hả? /Doubt/
2025-05-22
1
_𝙺𝙰_𝙱𝚃𝚁𝙰𝙽_♡💤
Con muỗi cao m86+,6 múi đúng hong ạ ?
2025-05-10
2