Khung ảnh/Sự tinh tế
Huyeniu⚡🐑
😇 hỏng thấy vui trong lòng:((
Huyeniu⚡🐑
Nó flop hơn tổng tài nghĩ😭😇
Mẹ anh dắt em đi xem căn phòng bà đã chuẩn bị từ trước, hỏi em đủ điều..
Mẹ anh
Căn phòng này ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ con về thoi..
Mẹ anh
Con thấy có thích không..
Đức Duy (lúc nhỏ)
Con thích lắm ạ..
Mẹ anh
Ừm.. /cười dịu, nhìn em/
Mẹ anh
Miễn con thích là được..
Mẹ anh
Nếu con muốn trang trí theo ý mình thì cứ nói ta..
Mẹ anh
À.. cứ gọi là mẹ đi cho quen..
Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ.. vâng m..mẹ
Em ấp úng nói ra chữ "mẹ"... Vì, cơ bản từ bé đến lớn em chưa hề gọi ai là mẹ cả..
Mẹ anh
Vậy con cứ xem phòng, chỗ nào cần sửa thì nói mẹ..
Đức Duy (lúc nhỏ)
Vâng mẹ /cười xinh/
Bà thấy vậy, cũng mừng thầm trong lòng, vì cậu đã mạnh dạng nói ra chữ "mẹ"
Khi bà đã rời đi.. Em cũng đi xung quanh để khám phá, bất ngờ thay, từ cách bố trí, màu sơn, đến cả gấu bông con cừu, tất cả em đều cảm thấy rất thích, giống như mẹ dựa sở thích của em để xây căn phòng ấy. Khi đến tủ đầu giường, em nhìn thấy một bức ảnh được đựng trong khung gỗ mới toanh đặt ngay ngắn trên đó
Nhờ sự tò mò, thôi thúc, em đưa tay cầm lấy khung ảnh lên xem..
Đức Duy (lúc nhỏ)
/mắt mở to/ !!!..
Đức Duy (lúc nhỏ)
Sao người trong ảnh giống mình quá vậy..
Trong ảnh là một cậu bé chỉ khoảng 4 tuổi, được anh trai bế trong lòng, môi nở nụ cười tươi.
So với khuôn mặt bây giờ thì em và đứa bé đó chỉ có đôi chút giống..
Đức Duy (lúc nhỏ)
/run rẩy, lấy từ trong túi 1 tấm hình/ ...
Đức Duy (lúc nhỏ)
Giống nhau quá vậy!
tấm hình em vừa lấy là em lúc 7 tuổi khi vừa vào cô nhi viện.. Họ chụp lại để làm kỉ niệm cho em..
Em chạy vội ra ngoài đi tìm mẹ..
Đức Duy (lúc nhỏ)
/kéo tay bà/ mẹ ơi..
Mẹ anh
/quay người lại/ hửm..?
Đức Duy (lúc nhỏ)
Mẹ cho con hỏi.. đây là ai vậy ạ /giơ tấm ảnh trong tay lên/
Mẹ anh
Đâu ra tấm ảnh này vậy!
Đức Duy (lúc nhỏ)
D..dạ con thấy nó ở trong phòng ạ..
Bà im lặng một lúc, sau đó lại dịu giọng cất tiếng..
Mẹ anh
Con không cần biết làm gì..!
Mẹ anh
Giờ thì đưa bức ảnh đó cho mẹ nha...
Mẹ anh
Không cần hỏi nhiều đâu
Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ.. đây ạ /dùng hai tay, đưa một cách lễ phép/
Mẹ anh
/cười nhẹ//xoa đầu/ ...
Mẹ anh
Khi nào xong, mẹ gọi xuống..
Thắc mắc tò mò thì cũng phải bỏ đi, vì nếu có hỏi cũng chẳng ai trả lời, mẹ cũng đã có hàm ý không muốn cậu biết
Gật nhẹ rồi em quay người bước về phòng cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều. Về phòng tiếp tục tham quan
Lúc mọi người đã ngồi vào bàn ăn..
Mẹ giới thiệu với em từng người trong nhà, cho em biết vai vế của mình trong gia đình
Ai cũng niềm nỡ chào đón cả, vui vẻ háo hứng khi nói chuyện với em. Có 1 khuôn mặt tỏ vẻ ganh ghét ra mặt, trầm lặng, không hoà hợp được với không gian trong phòng ăn
Mẹ anh
Sao con không nói chuyện gì với em nó hết vậy
Mẹ anh
Con làm thế khiến thằng bé sợ đấy..
Quang Anh (lúc nhỏ)
!? *cậu ta là ai.. mà mẹ bắt mình phải hạ mình nói chuyện với cậu ta!!??*
Quang Anh (lúc nhỏ)
Thì sao..!?
Quang Anh (lúc nhỏ)
Con đâu quen biết cậu ta??
Mẹ anh
Mẹ đã nhận nuôi Duy thì đồng nghĩa Duy cũng là em của con
Mẹ anh
Sao con lại nói thế được hả!
Đức Duy (lúc nhỏ)
/cúi gầm mặt/...
Em không muốn khóc.. nhưng nước mắt cứ tự chảy, không kiểm soát.
Chẳng biết làm gì, em chỉ có thể cố gắng cuối thấp hết mức, lặng lẽ lau những giọt nước mắt tủi thân..
Quang Anh (lúc nhỏ)
*Cậu ta đã lấy lòng được mẹ từ khi nào vậy*
Quang Anh (lúc nhỏ)
/đứng dậy/ Mẹ là đang thiên vị người ngoài đấy!
Trước bữa ăn, mẹ cố tình chừa chỗ cho cả hai anh em họ ngồi chung, để có thể nói chuyện với nhau..
Một giọt lệ từ mặt em rơi xuống đùi, ngồi gần nhau nên anh đều thấy hết..
Quang Anh (lúc nhỏ)
Cậu ta là ai-!?
Đức Duy (lúc nhỏ)
thoi con no rồi.. mọi người ăn đi ạ..
Anh cảm nhận được sự buồn tuổi của em nên cũng thoi tranh luận..
Quang Anh (lúc nhỏ)
Con cũng no rồi.. /rời khỏi bàn/
Từng bước chân buồn rầu lặng lẽ theo em về phòng..
Phòng anh và em nằm cạnh nhau.. Vừa về nên em không biết cơ chế hoạt động của căn biệt phủ này, muốn cách âm phải bật công tắc còn bình thường thì không có cách âm
Đức Duy (lúc nhỏ)
/cắn môi, nấc nhẹ/ hic.. Hức..
Đức Duy (lúc nhỏ)
Chắc anh trai.. hic.. ghét mình ..hic nhiều lắm
Vì sao em lại khóc khi nghĩ rằng anh trai không thích mình..
Chính bản thân em còn không biết
Em luôn trong mong, hy vọng được nói chuyện với anh, được thân thiết, và muốn có được sự che chở bảo vệ từ những người mình gọi là anh trai (hoặc chỉ mình anh)..
Quang Anh (lúc nhỏ)
/nghe//trầm ngâm/...
Quang Anh (lúc nhỏ)
*Mình có quá lời không, em ấy là người vô tội mà..*
Quang Anh (lúc nhỏ)
*Mình khó khăn quá rồi..*
Anh ra khỏi phòng, đi thang máy xuống phòng bếp ở tầng trệt.
Quang Anh (lúc nhỏ)
Cô! /chỉ tay vào người giúp việc bên cạnh/
Quang Anh (lúc nhỏ)
Đi vào lấy một phần cơm ra đây cho tôi..
nvp nữ
/mang cơm ra/ Đây thưa cậu chủ..
Anh cầm phần cơm đi vào thang máy, nhấn nút lên tầng 2
Phòng của anh, em đều ở tầng 2.. Tầng 1 đã số là nhà kho và 1 vài phòng dành cho khách ngủ lại
Lên đến tầng 2, anh không vào phòng mình mà bước đến trước cửa phòng em, chần chừ mãi
Anh biết khi nãy em ăn không nhiều, nên mượn cơ hội đưa cơm xem tình trạng của em..
Quang Anh (lúc nhỏ)
/hít thở sâu//gõ cửa/
Huyeniu⚡🐑
Đang đi học rùi, về ra thêm cho..
Huyeniu⚡🐑
Lát hiệu phó đi xét điện thoại
Huyeniu⚡🐑
Cầu mong tổng tài vẫn an toàn...😭😇
Comments
xem trai đẹp móc nhau rỉ tinh
của Khoan thiếu cái khúc xem "phong ním "
2025-04-10
21
👑RhoanhC🐑⚡️
sợ duy là con ruột nên duy và q.anh k thể đến vs nhau,nhưng mà cũng có thể q.anh k phải con ruột🥲
2025-04-21
7
Nguyzi
Từ từ rồi sẽ có nhiều người đọc ạ . Ko phải t/g nào viết ra sẽ được nhiều người đọc đâu ạ
2025-04-09
11