Nhận nuôi
Huyeniu⚡🐑
Lại là NhuHuyen đây..
Huyeniu⚡🐑
Nay ngôi lên viết bộ này, tại...
Huyeniu⚡🐑
Mấy bà bên toptop ùng ùng kêu t ra fic..
Huyeniu⚡🐑
Nên ra luôn cho nóng🔥🔥🥵
Huyeniu⚡🐑
Bộ này Tổng tài hong giới thiệu nha!
Huyeniu⚡🐑
Để các bảo bối đọc rồi từ từ hiểu nó cuốn hơn
Huyeniu⚡🐑
Vô luôn cho nó hot!
Hôm nay, một ngày chủ nhật trong lành,mây trắng, nắng vàng. Trên trời, từng đàn chim bay lượn qua lại, hòa quyện cùng mây, lòi đâu ra 1 con vi rút và đom đóm đang nắm tay nhau đi chơi:))
Khu phố sạch sẽ, xanh tươi thoáng mát, mang lại cảm giản thoải mái, mát mẻ trong khoảng thời gian giao mùa từ Xuân sang Hạ
Sáng sớm, ai cũng nỡ nụ cười trên môi để chào đón 1 ngày mới suông sẻ... Riêng chỉ có một người, tuy có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó nhưng éo bao giờ biết cười cả..
Đến hôm nay, khuôn mặt ấy lại càng cau có khó chịu hơn
Chú thích:
'rhycap': âm thanh
"rhycap": nói nhỏ
*rhycap*: suy nghĩ
/rhycap/: hành động
Rhycap! : nhấn nhá, gằn giọng, hơi to tiếng
RHYCAP: la lớn, quát
📱: Gọi điện
💬: nhắn tin
Quang Anh = anh, hắn
Đức Duy = em, cậu
Quang Anh (lúc nhỏ)
*Hửm ai vậy trời*!
Anh bực dọc than trách, vác bản mặt khó chịu ra mở cửa..
Quang Anh (lúc nhỏ)
hửm!? *Là mẹ sao*
Mẹ anh
Con nhìn gì thế..!?
Mẹ anh
Tránh ra cho ta vào nhà
Anh im lặng, tránh người sang một bên để mẹ anh đi vào
Theo sau bà là một chàng trai nhỏ bé, xinh xắn, trắng trẻo, tuy mặt mũi có chút bám bụi nhưng vẫn không che được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy
Vào đến phòng khách bà cất tiếng gọi cả nhà
Mẹ anh
/lấy hơi/... CẢ NHÀ TẬP HỢP XUỐNG PHÒNG KHÁCH NHANH LÊNN!!!!!
âm thanh vang vọng xé toạt sự im lặng của cả nhà
Tiếng gọi của bà không chỉ ở lầu 1 nghe mà tận lầu 3 vẫn còn rất lớn
Quang Anh (lúc nhỏ)
/bịt tai, nhăn mặt/ tch-
Đức Duy (lúc nhỏ)
/giật mình/...
Thấy em giật mình bà mới dịu giọng an ủi
Mẹ anh
Ơ.. Cô làm con giật mình à, cô xin lỗi nha
Đức Duy (lúc nhỏ)
/lắc đầu, quơ tay/ à.. dạ không sao đâu ạ!
Quang Anh (lúc nhỏ)
... /nhìn em trầm ngâm/
Anh ta đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu thì phải
Có lé đó là ý nghĩ không đúng đắng nên tg mới hong tiếc lộ..
Em cảm nhận được một sự dò xét cơ thể mình từ trên xuống dưới khiến em vô thức rùng mình, sợ hãi
Hơi run, em ngước mắt lên nhìn
Đức Duy (lúc nhỏ)
/ngước lên/... *sao anh ta lại nhìn mình như thế!??
Quang Anh (lúc nhỏ)
/đưa mắt dò xét từ mung lên eo rồi lên tiếp/...~
Tuy không nói nhưng biểu cảm của anh cũng đủ biết anh đang suy nghĩ về điều gì
Run rẩy nhẹ người, em cúi gầm mặt, tránh né ánh mắt ấy
Bà dẫn em lại ghế sofa, đặt em ngồi cạnh anh, còn mình thì ngồi bên chiếc sofa đơn, uy nghiêm của vị trí chủ nhà toát ra làm em hơi rụt rè
Anh rất chi là tỏ thái độ luôn
Quang Anh (lúc nhỏ)
/nhích xa em//lười biếng nhìn cậu/
Đức Duy (lúc nhỏ)
/rụt rè nhìn anh/..
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên tuy không biểu cảm nhưng đôi mắt rất tình, một bên hơi sợ hãi nhưng ánh lên sự ngây thơ trong sáng
Quang Anh (lúc nhỏ)
/cau mày nhẹ/ !? *mắt cậu ta đẹp vậy à*
Đức Duy (lúc nhỏ)
/giãn tròng mắt/ !! *s..sao anh ta..*
Nhận ra hai ánh mắt đã chạm nhau.. Em vội vàng quay đi, khép nép ngồi ngay ngắn
Đức Duy (lúc nhỏ)
/mím môi/ *mình vừa làm gì vậy chứ*
Khi này hầu như là mọi người đã có mặt đầy đủ
Gia đình anh là 1 gia tộc lớn mạnh trong thành phố và cả trong nước.
Ba anh là con cả trong nhà, nên căn biệt phủ hiện tại(nhà tổ) được giao lại cho ba anh
Cứ mỗi chủ nhât là các cô, chú trong gia tộc lại tựu về nhà tổ dùng cơm.
Nên hiện tại cũng khoảng trên dưới mười người đang có mặt tại đó
Đức Duy (lúc nhỏ)
/cơ thể run lẩy bẩy vì sợ đám đông/...!
Hoảng, lo sợ vì không nghĩ là nhiều người đến vậy...
Quang Anh (lúc nhỏ)
/kéo tay em lại gần mình/ "đừng sợ"
Chỉ đơn giản 2 từ nhưng đã đủ làm lòng em dịu lại, kèm theo đó là nhịp tim đập loạng trong lòng ngực..
Mẹ anh
/Đỡ em đứng lên/ À.. đây là cậu bé tôi vừa nhận nuôi về từ cô nhi viện
Mẹ anh
Tên là Hoàng Đức Duy..
Sau tiếng ồh đó mọi người cùng nhau chào hỏi, nói chuyện cười đùa làm quen với em
Còn anh ta chỉ liếc nhìn em một cái rồi bỏ đi lên phòng
Em hơi buồn vì người em thật sự muốn nói chuyện chào hỏi và làm quen là anh..
Nói chuyện được một lúc thì mọi người lại xúm nhau đi mua thực phẩm về làm tiệc chào mừng. Còn lũ trẻ của các cô, dì thì đu theo em chơi đùa, chơi với em lũ nhỏ lúc nào cũng cười
Quang Anh (lúc nhỏ)
*cậu nhóc đó nhìn cũng ng-*
Quang Anh (lúc nhỏ)
*mình vừa suy nghĩ cái gì vậy*...
Quang Anh (lúc nhỏ)
Nhưng nếu mà nói thật thì nhóc đó ngon hơn mình tưởng đấy~
Anh ta lẩm bẩm 1 mình như thằng điên vậy
Quang Anh (lúc nhỏ)
/lắc lắc đầu/ thôi không nghĩ nữa..!
Anh cố gắng quên đi, dán mắt vào điện thoại để làm phân tâm trí não của mình..
Nhưng khó lắm.. Mắt thì nhìn đấy mà trống rỗng thoi chứ chả có gì, trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh của em, từ bất ngờ khi vừa bước vào nhà đến lúc em run lên vì sợ đám đông cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
khi anh đang rối rắm với những hình ảnh đó thì tiếng cười đùa của em cùng lũ nhóc vang lên ngoài cửa
Đức Duy (lúc nhỏ)
"Các em thua anh rồi, anh giỏi hơn mấy em nhiều"
All
Lũ nhóc: /cười lớn/ "anh giỏi hơn tụi em mà sao cái này anh làm hong được dọ"
Đức Duy (lúc nhỏ)
"thì um à, tại cái này khó chứ bộ" /cười hì hì/
Do cách một vách tường nên nghe khá nhỏ..
Với lại anh đã bật công tắc cách âm rồi
Quang Anh (lúc nhỏ)
/bất giác cười nhẹ/ Chỉ biết hơn thua với tụi con nít...
Huyeniu⚡🐑
Nay tới đây thui há
Huyeniu⚡🐑
Ai Lót Du các em ghệ
Comments
Ume rhy cap
Cũng ngon hả anh 🥴🥴
2025-04-10
63
atsh anh nào em cũng thik🫶
Nếu bà hỏi rhy thì lớp 10 còn cap lớp 8 nhe
2025-04-10
63
YURINOKO [사랑해요]
thích cái cách cô ấy khịa
2025-04-16
41