[ Kỳ Hâm/祺鑫] Hợp Tác Trọn Đời
....
Hiện trường vụ án được phong tỏa nghiêm ngặt. Xác nạn nhân – một quân nhân cấp thấp – nằm gọn dưới lớp khăn trắng, máu khô vương nhẹ bên mép, nhưng không đủ để khẳng định nguyên nhân tử vong là tự nhiên hay có can thiệp. Những vết trầy xước nhỏ trên cổ tay như dấu vết bị trói, song lại không đủ chặt để siết tím.
Đinh Trình Hâm cúi xuống, đeo găng, kiểm tra lần lượt từ sắc mặt đến phản ứng co cứng của cơ. Cậu bình thản mở hộp dụng cụ nhỏ, lặng lẽ rút kim lấy mẫu dịch trong mắt nạn nhân. Mã Gia Kỳ đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của cậu.
Mã Gia Kỳ
Bao lâu có kết quả
Đinh Trình Hâm
Tạm thời có thể loại trừ chết do bệnh lý. Nhưng còn độc tố hay chất tác động thần kinh thì phải phân tích. Em sẽ gửi về phòng xét nghiệm của quân y. Nơi này không đủ máy móc.
Mã Gia Kỳ
Anh sẽ cho người áp tải mẫu cùng xe quân đội. Không để lọt thứ gì ra ngoài.
Một trong các chuyên gia quân y ghé sát thì thầm với Đinh Trình Hâm. Cậu nghe xong, gật đầu, sau đó nghiêng người về phía Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Một trong ba người đi phép cùng nạn nhân đã biến mất khỏi hệ thống quản lý quân đội từ hai ngày trước. Hồ sơ truy cập gần đây cho thấy người này từng được đào tạo ở nước ngoài… theo diện liên kết đặc biệt.
Mã Gia Kỳ
Liên kết… đặc biệt
Đinh Trình Hâm
Không có chi tiết cụ thể. Chỉ ghi vắn tắt là chương trình hợp tác quốc phòng, nhưng không nêu rõ quốc gia.
Mã Gia Kỳ
Mờ ám đến mức đó sao...
Anh lùi lại, rút điện thoại, nhập mã bảo mật rồi gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ
Yêu cầu cấp trên lập tức gửi công văn đến Cục tình báo nội địa. Tôi cần toàn bộ dữ liệu về bất kỳ chương trình quân sự nào có yếu tố nước ngoài liên quan đến quân nhân. Liên hệ bên quân đội, kiểm tra toàn bộ lịch trình của binh sĩ Lâm Tín. Càng nhanh càng tốt
Một lát sau, anh quay lại, liếc qua thi thể, rồi cúi người xuống sát tai Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Vụ này không chỉ là hình sự. Có khả năng là gián điệp.
Đinh Trình Hâm
Em biết. Vì vậy mới đích thân đến.
Dừng một nhịp, cậu nghiêng đầu nhìn anh, thấp giọng
Đinh Trình Hâm
Anh cũng cẩn thận hơn. Nếu đây là tổ chức gián điệp thật sự, thì cả anh lẫn em... đều có thể nằm trong tầm nhắm.
Mã Gia Kỳ
Tôi không sợ gì... ngoại trừ em bị thương.
Anh không đợi đối phương phản ứng, khẽ vươn tay chạm nhẹ ngón trỏ vào mu bàn tay cậu rồi rút lại ngay khi có người bước đến. Tựa như thói quen, lại giống như một lời khẳng định: "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cùng nhau."
Kết thúc hiện trường, trời đã về chiều. Cả hai trở về nhà, cùng ngồi bên bàn làm việc nơi phòng khách. Ánh sáng đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn chất đầy hồ sơ, bản chụp hiện trường và ảnh chụp nạn nhân. Máy tính của Mã Gia Kỳ đang chạy mô phỏng các mốc thời gian, còn laptop của Đinh Trình Hâm thì hiện bảng xét nghiệm máu và các chỉ số sinh học đang được phân tích từ xa.
Mã Gia Kỳ
(rót cho mỗi người một ly nước) Lúc ở hiện trường, anh thấy em hơi phân tâm.
Đinh Trình Hâm
Không phải phân tâm. Là cố giữ bình tĩnh... vì ánh mắt nạn nhân rất giống một người em từng phẫu thuật.
Mã Gia Kỳ
...Người đó còn sống chứ
Đinh Trình Hâm
Còn. Nhưng đã ra nước ngoài sau ca mổ. Không có liên lạc.
Cậu đón lấy ly nước từ tay Mã Gia Kỳ, đầu ngón tay hai người khẽ chạm một thoáng. Không lời nói, nhưng ánh mắt trao nhau lại đủ sâu để hiểu từng tâm tư trong lòng đối phương. Một giây sau, Mã Gia Kỳ bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cổ áo Đinh Trình Hâm, chỉnh lại chiếc khuy cài bị lệch.
Mã Gia Kỳ
Cúc lệch. Làm anh khó chịu nãy giờ.
Đinh Trình Hâm
(nhíu mày) Lúc nãy ở hiện trường cũng nhìn
Mã Gia Kỳ
Không. Lúc nãy là nhìn em. Giờ mới nhìn đến cúc áo.
Đinh Trình Hâm im lặng. Câu trả lời đúng kiểu Mã Gia Kỳ: lạnh nhạt, thẳng thừng, nhưng đủ khiến tai cậu hơi ửng hồng. Cậu đưa mắt nhìn màn hình một lần nữa, rồi đổi đề tài.
Đinh Trình Hâm
Có hai khả năng lớn. Một – nạn nhân phát hiện ra gì đó nên bị thủ tiêu. Hai – người mất tích chính là gián điệp, và đang bị tổ chức đưa đi bằng cách giả vờ mất tích
Mã Gia Kỳ
Anh nghiêng về khả năng một. Tên biến mất kia không để lại dấu vết, nhưng cũng không có lý do gì để ra tay với bạn mình, trừ phi bạn cậu ta phát hiện ra thân phận thực sự.
Đinh Trình Hâm
Vậy tức là, cả đơn vị đã bị thâm nhập
Mã Gia Kỳ
Có khả năng. Và nếu đúng vậy, vụ này không còn dừng lại ở cấp sở nữa đâu. Có thể lên cả hệ thống an ninh.
Đinh Trình Hâm đứng dậy, rút tấm chăn mỏng đặt sau sofa rồi choàng lên vai Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Em đang làm gì đấy
Đinh Trình Hâm
Anh bị lạnh. Em thấy rồi. Tay anh lạnh như đá.
Mã Gia Kỳ
Không lạnh đến mức đó...
Đinh Trình Hâm
Em cũng đâu có hỏi anh lạnh đến mức nào. Em thấy thì em đắp.
Dứt lời, cậu ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu nhẹ vào vai anh, không giải thích gì thêm. Mã Gia Kỳ không phản ứng, nhưng ngón tay vô thức lồng vào tay cậu, siết khẽ.
Dù ngoài kia là gián điệp, là nguy hiểm, là mạng sống đang bị đe dọa... thì trong không gian nhỏ hẹp này, vẫn chỉ có hai người, hai đôi tay siết lấy nhau thật chặt – như thể thế giới này chẳng thể làm gì được họ.
Một lúc sau, sau khi sắp xếp lại hồ sơ và tắt máy tính, không khí cũng nhẹ đi đôi chút. Đinh Trình Hâm rướn người lấy chai nước, bất cẩn làm trượt tay. Chưa kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã nhanh tay chụp lấy — nhưng cậu cũng bất ngờ nghiêng người theo, mất đà ngã luôn vào lòng anh.
Mã Gia Kỳ
Em làm rớt thêm vài lần nữa đi, tôi không ngại đỡ đâu
Đinh Trình Hâm
Vậy anh muốn em ngã lên người anh bao nhiêu lần nữa
Mã Gia Kỳ
Bao nhiêu cũng được, miễn là em không ngã vào người khác.
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, chống tay lên ngực Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Vậy ngồi yên đi, em thử coi anh đỡ được bao lâu
Nói xong liền nghiêng người, luồn tay qua cổ đối phương, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Một cái chạm rất nhẹ, chỉ như lướt qua, nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ khựng lại trong vài giây.
Mã Gia Kỳ
Em bắt đầu biết khiêu khích rồi đấy.
Đinh Trình Hâm
Em học từ anh. Từ cái hôm anh nói "đừng manh động nếu không muốn chịu đau"
Mã Gia Kỳ
Giờ thì chịu được rồi
Không đợi đối phương đáp lại, Mã Gia Kỳ siết tay ôm eo cậu kéo sát lại, hôn sâu hơn, lần này không còn sự dịu dàng lướt qua. Là chồng chồng, là người đã quen nhau từ bé, đã yêu, đã cưới, đã trải qua bao lần suýt mất nhau — những điều đó khiến từng nụ hôn giữa họ chẳng cần quá dài dòng hay dày đặc lời nói.
Một lúc sau, Đinh Trình Hâm thở khẽ, rút khỏi vòng tay anh, khẽ đẩy anh ra.
Đinh Trình Hâm
Đủ rồi. Chỉ vậy thôi.
Mã Gia Kỳ
Cũng đủ để anh tỉnh táo lại làm việc tiếp
Anh ngồi thẳng, nhấc cốc nước uống một ngụm, rồi quay sang nhìn người bên cạnh vừa cài lại khuy áo.
Mã Gia Kỳ
Tối nay không ngủ sớm đâu đấy. Mai có thể sẽ phải họp kín với quân đội.
Đinh Trình Hâm
Em không định ngủ sớm. Định ngủ chung
Mã Gia Kỳ
Vậy thì càng không ngủ được rồi.
Comments