[ Kỳ Hâm/祺鑫] Hợp Tác Trọn Đời
Bản nháp
Tiếng “bíp” liên tục vang lên rồi đột ngột ngưng bặt. Trong kho, một ánh chớp lóe lên, ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả mặt đất rung lên, khói bụi bắn ra thành từng cột đen kịt. Mảnh sắt, gạch vỡ bay tứ phía.
Mã Gia Kỳ
(giật lấy tay Đinh Trình Hâm, ghì người cậu xuống) Nằm xuống!
Tiếng nổ quá gần, dù đã lùi kịp nhưng sức ép từ vụ nổ vẫn khiến cả hai bị hất về phía sau. Một tiếng “rầm” mạnh vang lên khi thân thể Mã Gia Kỳ đập vào thành xe. Anh ôm trọn Đinh Trình Hâm trong tay, chắn cho cậu khỏi loạt mảnh vỡ găm như tên bắn. Khói bụi mù mịt. Âm thanh bị bóp nghẹt trong vài giây. Rồi từng tiếng kêu hỗn loạn bắt đầu vang lên.
Đinh Trình Hâm
(ho khan, gượng ngồi dậy, giọng run) Mã Gia Kỳ… anh…!
Mã Gia Kỳ
(siết chặt cậu) Không sao, anh không sao… Em có bị thương không
Đinh Trình Hâm
(nhìn thấy vết máu loang trên vai anh) Anh bị thương rồi! Vai phải của anh...
Mã Gia Kỳ
(mắt tối sầm nhưng vẫn cười nhẹ) Miếng đó anh đỡ giùm em. Không đau, vợ anh nhẹ tay mà.
Đinh Trình Hâm
(siết hàm, gạt tay anh ra, cởi áo khoác mình bịt lên vết thương) Câm miệng lại! Anh mà còn cười được là tôi cho đau luôn bây giờ!
Mã Gia Kỳ
Ừ. Cứ chửi, miễn còn chửi là anh yên tâm
Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường cùng vài người lính lao đến kéo hai người ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Xe cứu thương quân đội hú còi chạy tới, nhiều người bị thương nặng hơn đang được đưa đi cấp cứu.
Nghiêm Hạo Tường
(quát) Mang đội trưởng Mã vào xe ngay! Vết thương sâu! Trung úy Đinh, cậu cũng
Đinh Trình Hâm
Tôi không sao! Lo cho anh ấy trước!
Cậu gần như lao theo xe cứu thương, vẫn giữ tay đè chặt vết thương của Mã Gia Kỳ, mặt không còn chút máu nhưng mắt thì cháy đỏ. Mã Gia Kỳ cố gắng mở mắt nhìn cậu, giọng rì rầm
Mã Gia Kỳ
Em mà khóc… anh đấm đó…
Đinh Trình Hâm
tôi đấm anh bây giờ im ngay
Đinh Trình Hâm
(siết tay anh, cắn răng) Anh đừng có nói nữa, không cho phép anh bất tỉnh
Mã Gia Kỳ
(mi mắt khép lại, môi cong lên yếu ớt) Em… la anh như hồi lớp mười ấy…
Trong phòng cấp cứu quân y, ánh đèn trắng lạnh hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Mã Gia Kỳ. Chiếc áo sơ mi đã bị cắt toạc, vết thương ở vai phải sâu đến mức gần thấy xương, máu vẫn chưa ngừng rỉ. Bác sĩ và y tá xung quanh đang khẩn trương xử lý, còn Đinh Trình Hâm thì không rời nửa bước.
Một tay đè băng gạc, tay kia giữ lấy cổ tay anh, mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè nhưng không rơi giọt nào.
bác sĩ
Bác sĩ trưởng: Trung úy Đinh, cậu phải tránh ra để chúng tôi làm việc
Đinh Trình Hâm
Tôi là bác sĩ quân y. Cũng là chồng hợp pháp của bệnh nhân này. Tôi biết mình đang làm gì
Không ai dám tranh cãi. Sự cứng rắn trong giọng cậu không khác gì một sĩ quan cấp cao. Đôi tay run run nhưng thao tác không hề chậm trễ.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
(nghiêng người, cúi sát xuống tai anh) Ngủ tiếp đi. Em còn chưa mắng xong đâu.
Mã Gia Kỳ
Anh thích nghe em mắng…
Đinh Trình Hâm
Câm miệng. Lúc này mà còn tán tỉnh
Sau gần một tiếng cấp cứu, vết thương được xử lý ổn định. Mã Gia Kỳ được chuyển sang phòng hồi sức. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh giường, không nói một lời, chỉ lẳng lặng siết tay anh. Ngón tay hai người đan chặt.
Trời bên ngoài đã sẫm tối. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhịp nhàng vang lên. Đột nhiên, một tiếng khò khè yếu ớt vang lên.
Mã Gia Kỳ
(mắt vẫn nhắm, giọng lơ mơ) Vợ ơi…
Mã Gia Kỳ
Hôn cái rồi mới ngủ tiếp.
Đinh Trình Hâm
(bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh) Ngủ đi, chồng của em.
Mã Gia Kỳ
Ừ… ngủ trong tay em… mới yên tâm.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn của phòng bệnh chiếu nhẹ lên sàn. Mã Gia Kỳ mở mắt, đầu còn hơi choáng, vai phải nhức nhối từng cơn. Anh quay đầu, bắt gặp cảnh tượng quen thuộc – Đinh Trình Hâm ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, đầu hơi nghiêng, tóc rũ xuống trán.
Mã Gia Kỳ
(giọng khàn khàn, khẽ gọi) Vợ à…
Đinh Trình Hâm
(bị đánh thức, chớp mắt vài cái, rồi lập tức đứng dậy) Anh tỉnh rồi? Có thấy chóng mặt không? Đau ở đâu nữa không
Mã Gia Kỳ
(cười yếu) Nhìn em là hết đau rồi…
Đinh Trình Hâm
Anh lại bắt đầu
… Không có. Chỉ là bụi vào mắt thôi
Mã Gia Kỳ
Em sợ lắm phải không
Đinh Trình Hâm
Anh còn nói thêm một câu kiểu đó nữa là em đánh cho gãy tay còn lại bây giờ
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, vậy em phải chăm anh cả hai tay luôn, không chạy đi đâu được…
Cả hai lặng đi trong giây lát, không khí chỉ còn tiếng máy móc nhẹ nhàng. Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Nghiêm Hạo Tường bước vào, cầm theo tập hồ sơ. Ánh mắt anh ta đảo qua cả hai, hơi nhướng mày như nhìn thấy gì đó quen thuộc rồi ném tài liệu lên bàn cạnh giường.
Nghiêm Hạo Tường
Đội trưởng Mã, còn chưa chết thì tỉnh nhanh đi. Bên kia tìm thấy manh mối mới rồi.
Mã Gia Kỳ
(ngồi dậy, nhăn mặt) Anh không biết nói chuyện nhẹ nhàng hơn à
Nghiêm Hạo Tường
Không cần. Bác sĩ quân y nhà anh còn dữ hơn tôi.
Đinh Trình Hâm
Nói nhanh đi.
Nghiêm Hạo Tường
Dưới nền kho, sau vụ nổ, đội rà bom phát hiện một tầng hầm nhỏ. Trong đó có thiết bị dùng để biến đổi cấu trúc tế bào – giống với kỹ thuật từ một phòng thí nghiệm bị đóng cửa ba năm trước… ở bên kia biên giới.
Mã Gia Kỳ
Gián điệp thật sự.
Nghiêm Hạo Tường
Tên mặc áo khoác hôm qua đã bị thi thể đè trúng. DNA đang được xác minh. Nhưng trong túi hắn có bản đồ khu trung tâm – điểm đánh dấu là phòng nghiên cứu cũ của bên quân y.
Đinh Trình Hâm
Không lẽ… có nội gián
Mã Gia Kỳ
Không loại trừ khả năng đó. Gọi Hạ Tuấn Lâm đến. Bảo nó tra lại toàn bộ nhân sự ra vào trung tâm từ ba tháng trước.
hbanggg꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
cho tg xin 1 tim nhaa❤😘🥰💕💕
hbanggg꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
cổ quên giới thiệu nhân vật :))
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ – Cảnh sát trưởng kiêm đội trưởng đội hình sự. Tỉnh táo, sắc bén và luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Anh mang trong mình tinh thần chính nghĩa, sẵn sàng liều mạng vì công lý. Là chồng của Đinh Trình Hâm, người mà anh tin tưởng tuyệt đối cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm – Trung úy, bác sĩ quân y. Giỏi chuyên môn, trầm ổn và có tư duy phân tích xuất sắc. Dù không thuộc ngành cảnh sát, cậu luôn hỗ trợ Mã Gia Kỳ trong các vụ án đặc biệt. Là người dịu dàng nhưng không mềm yếu, cũng là người bạn đời mà Mã Gia Kỳ luôn bảo vệ.
Comments
Xàm nhưng yêu anhs
lộn nv nè đại ka
2025-04-11
1