[Chu Tô][Phong Niên Xẻng]Ánh Sáng Nhỏ
Chapter 4: Em bé tập đi
Hôm đó trời xuân dịu nắng, sân vườn nhà Mã Gia Kỳ ngập tràn ánh sáng và tiếng chim hót. Trên bãi cỏ xanh non mềm mại, một bé con hai tuổi mặc bộ đồ gấu bông lạch bạch bước những bước đầu tiên trong đời, hai tay chới với như con chim nhỏ tập vỗ cánh
Đinh Trình Hâm
Một… hai… ba
Đinh Trình Hâm
Đúng rồi bảo bối, đi nào!//quỳ một gối dưới đất, giang tay đầy khích lệ//
Mã Gia Kỳ
Cố lên con yêu ơi! Cố lên nào, cục vàng của ba!//hét đến khản giọng, cười khích lệ //
Ở một góc gần đó, Chu Chí Hâm ngồi xổm, tay cầm máy quay, miệng cười ngoác đến mang tai
Chu Chí Hâm
Hạo Hạo giỏi nhất thế giới, đi tới anh nè, anh quay clip xong rồi làm thành video kỷ niệm cho em luôn đó!
Tô Tân Hạo cười hì hì, đôi mắt long lanh như hai viên thủy tinh. Cậu bé nâng một chân lên, nghiêng nghiêng người bước
ai cũng vừa hét lên ăn mừng thì...
Bé con ngã cái rầm xuống cỏ, mông chạm đất, tay chống không kịp
Tô Tân Hạo
//Mắt đỏ hoe//
Tiếng khóc vang vọng khắp sân. Nhưng chẳng phải vì đau, chỉ đơn giản là…
Mã Gia Kỳ
Trời ơi Hạo Hạo! Con yêu ơi! Có đau chỗ nào không, có trầy không, ba hôn nè, đừng khóc nữa nhaaaaa~!//lao đến bế sóc con lên như bị giật điện//
Đinh Trình Hâm
//Kiểm ra khắp người bé// May quá chỉ là mung dập đất nhẹ
Đinh Trình Hâm
Không sao hết ah//xoa má bé//
Chu Chí Hâm lúc đó đứng ngẩn ra vài giây, rồi nhanh chóng tắt máy quay, chạy lại, nhưng còn chưa kịp ôm lấy thì bé con đã bị dính chặt vào ngực ba Gia Kỳ – như cục kẹo dính keo
Mã Gia Kỳ
Con của ba, khóc với ba thôi, ai cũng đừng hòng cướp!//gào lên ôm chặt Tô Tân Hạo//
Mười bảy giây sau, bé con vẫn khóc. Mã Gia Kỳ bắt đầu mồ hôi lấm tấm trán, dỗ thế nào cũng không nín. Đúng lúc ấy
Chu Chí Hâm
Để em//tay vỗ vai Mã Gia Kỳ, tay dành lại bế bé//
Vừa đưa tay ra, Tô Tân Hạo – không hiểu sao – lại nhào thẳng vào lòng anh, ôm chặt cổ như tìm thấy nơi an toàn nhất thế giới, úp mặt mà khóc
Tô Tân Hạo
Chu...hức...đau//miệng nhỏ chu chu//
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng ôm lấy, một tay vỗ lưng bé con, tay kia vuốt mái tóc mềm rối bời
Chu Chí Hâm
Không sao rồi, có anh đây. Ngoan, không đau, không sợ, là cỏ mềm mà… khóc xong anh dẫn em đi ăn bánh ngọt nha?
Tô Tân Hạo úp mặt vào cổ anh, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến tim bé con dịu lại. Chu Chí Hâm ôm em, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc
Chu Chí Hâm
Lần sau nếu còn té, cũng phải ngã vào lòng anh. Chỉ anh thôi, được không?
Mã Gia Kỳ
Ê Ê?!Con tao mà mày tán tỉnh từ bé có thấy nhục không?!!//gào lên//
Chu Chí Hâm cười nhẹ, ánh mắt chỉ nhìn đứa bé đang vùi trong ngực mình như ôm trọn cả thế giới
Chu Chí Hâm
Không tán. Là em ấy chọn anh trước rồi.
Comments