[Chu Tô][Phong Niên Xẻng]Ánh Sáng Nhỏ
Chapter 5: Bé không thích đâu!
Hôm nay có một sự kiện đánh dấu cột mốc cực kì quan trọng trong quá trình trưởng thành của bé con
Mã Gia Kỳ từ sáng sớm đã thức dậy trong tâm thế của một chiến sĩ chuẩn bị ra trận. Anh mặc tạp dề màu hồng, tay xách một cái chổi nhỏ lau từng kẽ ghế ăn dặm
Mã Gia Kỳ
Cái khay này sao lại có bụi vậy hả? Không được! Bụi vô miệng Hạo Hạo thì sao?! Trời ơi con tao là bảo bối, ăn dặm chứ có phải thử độ bền của đồ nội thất đâu!
Đinh Trình Hâm
Anh lau nãy giờ tròn 30 lần rồi đấy Mã Gia Kỳ ạ...
Đinh Trình Hâm bước từ trong bếp ra, tay bưng một khay gồm cháo gạo hữu cơ, khoai nghiền, cà rốt hấp và bông cải xanh xay nhuyễn
Chu Chí Hâm lúc mày tóc hơi xù, mặc đồ ở nhà, đang đứng bên cạnh lau cái muỗng silicon bằng khăn giấy kĩ đến mức như đang chuẩn bị phẫu thuật . Anh từ đó đến nay đã không rời bé con nửa bước, nghe tin Hạo Hạo ăn dặm, còn chạy đi mua riêng một cái bát hình gấu về để đút cho Hạo bé con ăn cho có dấu ấn tình cảm.
Cơm dọn lên. Hạo Hạo được bế ra. Bảo bối hôm nay mặc bodysuit hình thỏ, má hồng hồng, tóc lưa thưa, miệng nhỏ cong cong cười như đang rất hào hứng với trò mới sắp được chơi
Tô Tân Hạo
A...Ah~//cười khúc khích//
Mã Gia Kỳ vừa đặt bé lên ghế ăn dặm, vừa lảm nhảm không ngừng:
Mã Gia Kỳ
Hạo Hạo ơi, hôm nay con ăn cơm rồi nha, phải ngoan, không được nhè ra, không được phun tung tóe, không được—
Chu Chí Hâm
Ba Hạo Hạo đi ra , để tôi thử trước
Mã Gia Kỳ
Ê mày mắc cười vậy?!
Đinh Trình Hâm
Anh đi ra, để Chu Chí Hâm đút bé con thử xem//kéo Mã Gia Kỳ ra đằng sau//
Chu Chí Hâm
Bé con nói theo anh nào
Chu Chí Hâm
A~//đưa một muỗng khoai tay nghiền//
Tô Tân Hạo
A~//vui vẻ đón nhận,há miệng to, nuốt cái ực, rồi cười toe//
Mã Gia Kỳ
Trời ơi trời ơi! Con biết há miệng kìa!
Mã Gia Kỳ
Ăn kìa, ăn thật kìa!
Mã Gia Kỳ
Chết mất, con tôi biết ăn cơm rồi-A!!
Đinh Trình Hâm
Im lặng//vỗ đầu Mã Gia Kỳ//
Đến cháo bé con vẫn há miệng ra ăn ngoan như cún nhỏ, còn vỗ tay mấy cái rõ hào hứng. Cà rốt hấp cũng không chê. Còn chưa đến lượt nhưng bé đã giục như thể sợ người ta không cho mình ăn nữa
Mọi chuyện đang rất suôn sẻ… cho đến khi Chu Chí Hâm múc muỗng bông cải xanh xay
Một muỗng nhỏ xíu, màu xanh mát, mùi thơm… nhưng
Muỗng vừa tới gần, bé con đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm như phân tích nguy cơ
Chu Chí Hâm
A~ nào, ngoan, anh Chí đút này…//cười dịu dàng, tay đưa muỗng tới gần//
Chu Chí Hâm
Ơ, ngoan ơi .Một miếng thôi, xong anh cho ăn táo nhé.//dỗ ngọt thêm lần nữa//
Tô Tân Hạo
//quay đầu sang bên kia, mím môi//
Chu Chí Hâm
Có phải không thích không? Nhưng ăn đi mới cao lên được chứ~//xoay muỗng, đổi góc//
Tô Tân Hạo
//cúi gằm mặt, mắt long lanh, mặt méo xệch//
Tô Tân Hạo
//phun hết cháo cà rốt trong miệng lên áo Chu Chí Hâm//
Mã Gia Kỳ
Ha ha ha! Đó! Bảo bối nó từ chối lịch sự bằng ngôn ngữ nghệ thuật đó!//đứng một bên cười hết cỡ//
Chu Chí Hâm
//Ngẩn người nhìn áo mình dính đầy cháo và cả rốt rồi thở dài, đặt muỗng xuống, lấy khăn lau cho bé//
Chu Chí Hâm
Thôi được rồi, em không thích thì anh không ép.//cẩn thận lau từng vết bẩn nơi mép, rồi chậm rãi hôn lên trán bé//
Chu Chí Hâm
Nhưng lần sau phải cho anh một cơ hội nữa nha… Biết đâu lần tới, anh trộn khoai tây vô em không phát hiện thì sao?//thủ thỉ//
Tô Tân Hạo
Hừ!//ánh mắt khôn lỏi nhìn anh, hừ tiếng rõ to//
Đinh Trình Hâm
Chưa gì mà đã học cách ăn hiếp người khác rồi.//lắc đầu//
Mã Gia Kỳ
Hạo Hạo chỉ không ăn bông cải thôi. Còn lại đều ăn sạch là giỏi rồi, đúng không Bảo Bảo//xoa má bé//
Tô Tân Hạo
A...Há~//lập tức vỗ tay bôm bốp, miệng cười toe như vừa thắng một trận lớn//
Chu Chí Hâm cầm bát cháo, ngồi xuống cạnh, nhìn bé con ngồi trên ghế, ánh mắt đầy dịu dàng và kiên nhẫn, như thể trong mắt cậu, kệ, áo dơ giặt rồi cũng sạch , bé con vui là được!
Giả bộ cmt cho tui vui đi🥹
Comments
Tô Tô
Ra tiếp đi t/g /Whimper/
2025-04-14
1