[FREENBECKY] CẢ ĐỜI YÊU EM
Chị đang dụ em đó à...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị định bế em đi suốt thế này luôn hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc mắt sang, nhếch môi cười trêu* Ưm em bé ngoan của chị phải được bế, không được tự đi đâu hết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị bị gì vậy trời… em tự đi được mò *cười khúc khích, ngả đầu vào vai cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị muốn bế vì khi em nằm trong lòng chị cứ như em bé ấy rất dễ thương
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán nàng, giọng trầm thấp mang chút ấm áp* Đừng rời khỏi chị nữa nhé?
Nàng không đáp ngay. Một lát sau mới khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô đặt trên đùi mình, siết nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em đâu có muốn rời…
Cô mím môi không nói gì thêm chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng như nâng niu một báu vật
Mọi thủ tục đã được trợ lý thân cận lo sẵn. Cô nắm tay nàng đi thẳng vào khu vực riêng, không phải chen lấn gì cả. Dù ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất cô chủ tịch vẫn khiến không ít người ngoái nhìn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đi sát bên cô, nhỏ giọng nói* Chị không cần chuẩn bị nhanh vậy đâu…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ chờ em đồng ý đi cùng chị thôi *quay sang, ánh mắt dịu dàng, nhưng sâu lắng*
Nàng cắn nhẹ môi, tim đập thình thịch vì câu nói quá sức dịu dàng ấy
Lên máy bay, cô đặt nàng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, rồi đắp chăn cho nàng, còn mình thì ngồi cạnh, kéo tay nàng đan vào tay mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ một chút đi, bé con tới nơi chị sẽ gọi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai cô* Em thấy mình được cưng quá rồi đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ bật cười, nghiêng đầu hôn lên tóc nàng* Vậy thì quen dần đi... vì từ giờ chị sẽ cưng em gấp mười lần
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đang dụ em đó à…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phải chị dụ em đó! Dụ em cả đời này luôn!
Nàng tựa đầu vào vai cô, mắt lim dim nhưng vẫn chưa chịu ngủ, tay cứ đan lấy tay cô rồi nghịch nghịch mấy ngón tay dài kia
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vừa vuốt tóc nàng vừa bật cười nhẹ* Sao rồi em bé của chị đã mệt chưa?
Nàng vẫn tựa trong lòng cô, giọng lí nhí như mèo con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không mệt, nhưng mà buồn ngủ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng lên, mắt long lanh* Mà chị đừng ngủ trước em đó phải ôm em ngủ cơ ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không dám ngủ trước đâu. Em ngủ trước đi, chị ôm mà
Cô cười dịu dàng, tay siết nhẹ eo nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng như ôm cả thế giới vào lòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghịch ngón tay cô, giọng nhỏ xíu* Chị này...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nghe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu mai mốt em hư… chị có mắng em không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, hôn nhẹ lên trán nàng* Không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em hư thì chị dỗ. Em bướng thì chị nịnh. Em mít ướt thì chị ôm. Em lười thì chị bế. Chị chỉ không chịu nổi nếu em rời xa chị thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nói thế rồi mai mốt chị lại đi làm nhiều, lại bận rộn… bỏ em ngồi chơi một mình như mấy lần trước thì sao? *phụng phịu, chu môi lên rõ là giận dỗi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khổ, tay vuốt nhẹ má nàng* Bé con, chị biết sai rồi. Giờ chị học cách ưu tiên em trước rồi nè
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Làm gì cũng phải có em bên cạnh. Còn em, phải ở yên trong tầm mắt chị mới chịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em ở ngoài tầm mắt chị một cái là chị lo đúng không? *hỏi, ánh mắt tinh nghịch*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lo tới phát điên luôn *đáp thẳng, không chút ngại ngùng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nên đừng có trốn, đừng lạc, đừng xa chị. Cứ ôm chị thế này thôi, cả đời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười khúc khích, dúi mặt vào ngực cô* Chị ăn gì mà ngọt dữ vậy trời…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn em *ghé sát, thì thầm bên tai nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen! *đỏ mặt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nghiện em bé thật mà ~ *cười xoa đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dẻo miệng vậy em cho chị nghiện luôn, khỏi cai *hôn nhẹ lên cằm cô một cái*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống hôn lên môi nàng một cái thật dịu dàng* Em mà còn đáng yêu kiểu này, chị không nhịn được đâu đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy chị đừng nhịn *ngẩng mặt lên, nháy mắt trêu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lỡ mai em ngủ quên, chị nhớ hôn em trước khi em mơ nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần đợi em ngủ, chị hôn ngay bây giờ luôn *nói rồi… giữ nhẹ cằm nàng, cúi đầu hôn thật chậm, thật sâu*
Ngoài cửa sổ máy bay, hoàng hôn buông nhẹ. Trong lòng cô, người con gái bé nhỏ ấy đã khẽ lim dim, tay vẫn nắm lấy tay cô, môi còn vương một nụ cười hạnh phúc
Sáng hôm sau, máy bay vừa hạ cánh, cô đã nhẹ nhàng gọi nàng dậy bằng một nụ hôn lên trán
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bé con, dậy thôi tới nơi rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dụi mắt, giọng còn ngái ngủ* Hưm… mình tới đâu vậy chị?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bãi biển... Cái nơi mà em hay nhõng nhẽo đòi đi chung với chị đó *vừa cười vừa siết chặt tay nàng, dắt nàng đi xuống máy bay*
Chiếc xe riêng đã đợi sẵn, chạy men theo con đường ven biển phủ đầy nắng sớm. Gió biển mang theo mùi mặn mát, luồn qua mái tóc nàng khiến nàng cứ mải ngắm cảnh đến mức quên cả thở
Nàng mở cửa kính xe, giang hai tay hứng gió, quay sang cô đầy phấn khích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ơi! Em thấy biển rồi... Đẹp quá chị xem kìa *chỉ tay về hướng bãi biển*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc nhìn nàng, mắt ánh lên vẻ dịu dàng* Em còn đẹp hơn biển
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị lại thả thính nữa rồi đó nha… *đỏ mặt, khẽ cười, nhưng giọng đầy thích thú*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị chỉ nói sự thật *nhún vai, nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ mu bàn tay*
Xe dừng lại trước một khu resort cao cấp sát biển. Cô không để nàng xuống xe một mình mà vòng qua bế nàng lên, khiến nàng hét khẽ một tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ê ê! Em đi được mà...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không thích ah chị muốn bế em *đáp tỉnh rụi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Người ta nhìn kìa chị! *lập tức giấu mặt vào vai cô, hai má đỏ bừng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cứ để họ nhìn. Ai bảo em xinh quá làm gì *đáp tỉnh bơ, nhếch môi cười một cách đầy kiêu ngạo*
Nhân viên sảnh đứng nghiêm chỉnh đón khách, dù không ai biết cô là ai, nhưng phong thái và khí chất khiến người ta không thể không nghiêm túc. Một người lễ phép cúi đầu
Quản lý khách sạn
Chào cô Chankimha, phòng đã được chuẩn bị sẵn như yêu cầu ạ!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu nhẹ, tay vẫn không rời khỏi eo nàng* Ừm dẫn đường
Trong lúc đi theo nhân viên lên phòng, nàng thì thầm bên tai cô, giọng vẫn còn thẹn thùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị làm người ta hiểu lầm em là công chúa yếu ớt luôn rồi đó…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì đúng rồi mà *nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị có bao giờ để công chúa của chị phải mệt đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, rồi nhéo nhẹ vào hông cô* Chị chiều em vậy, lỡ em hư rồi sao?
Comments