[FREENBECKY] CẢ ĐỜI YÊU EM

[FREENBECKY] CẢ ĐỜI YÊU EM

Nghiện mất thôi ~

Từ sau những tháng ngày mệt mỏi và những tổn thương tưởng như chẳng thể lành lại, cô thay đổi. Không còn là những lời xin lỗi muộn màng, không còn những lời hứa hẹn suông. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ yêu nàng bằng cách riêng của mình - nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và đủ lâu để nỗi đau trong tim nàng dần dịu lại
Trong thế giới bận rộn của cô, nàng là thứ duy nhất không bao giờ bị quên lãng. Cô không làm vậy để chuộc lỗi cho quá khứ. Mọi yêu thương giờ đây đều xuất phát từ hiện tại - nơi tình yêu không còn là điều mơ hồ hay lưỡng lự
Mỗi sáng, cô luôn là người thức dậy sớm hơn. Có hôm chỉ là lát bánh mì phết bơ, ly sữa ấm hay vài miếng trái cây cắt gọn gàng, nhưng chưa lần nào nàng rời khỏi nhà với chiếc bụng trống rỗng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị vẫn nhớ em thích chuối cắt khoanh, không phải cắt dọc đúng không?
Cô cẩn thận bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi nàng trước giờ đi làm, mắt ánh lên một niềm vui giản dị
Tối đến, khi nàng tan ca muộn, bước ra với đôi mắt mỏi mệt, cô đã đứng đó tự bao giờ - tựa vào xe, tay cầm ly trà ấm, nụ cười dịu dàng như muốn nói
“Em xứng đáng được yêu thương đến từng chi tiết"
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Về thôi. Hôm nay chị nấu canh những món em thích
Cô nói, không phải như đang hỏi ý kiến, mà như thể đó là điều dĩ nhiên giữa hai người yêu nhau
Và cứ thế, từng điều nhỏ nhặt được lặp lại ngày qua ngày. Không màu mè, không cao trào. Nhưng nàng cảm nhận được - rằng lần này, có người thật sự chọn ở lại. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì tiếc nuối, mà chỉ đơn giản là… vì yêu
Một buổi sáng nọ
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, lặng lẽ chạm lên gò má cô. Cô tỉnh dậy, vươn tay về phía bên cạnh… chỉ thấy chăn gối đã nguội lạnh
Không thấy nàng đâu
Cô ngồi dậy ngay, khoác vội chiếc áo choàng mỏng rồi bước xuống nhà với đôi chân trần. Không phải vì lo sợ, mà vì sự trống vắng ấy quá quen thuộc trong những ngày cũ, và cô không muốn điều đó quay lại nữa
Tiếng muỗng khuấy ly vang lên nhẹ nhàng từ phía bếp. Một mùi sữa ấm quen thuộc lan ra khắp không gian. Cô mỉm cười, bước đến gần, lặng lẽ vòng tay ôm eo nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng như một thói quen đã cắm rễ vào tim
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang làm gì thế? *giọng khàn khàn, mềm mại vì còn vương hơi sớm mai*
Nàng khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Chỉ nghiêng đầu một chút để cô tựa gần hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị dậy rồi à? Em pha sữa cho chị này *khẽ đáp, nhỏ nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm… không thấy em đâu, tim chị thắt lại luôn đấy *dụi nhẹ mặt vào cổ nàng, giọng lẫn chút dỗi hờn, chút thở phào*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Biến đi đâu được *mỉm cười, vẫn đều tay khuấy ly sữa*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị còn chưa khỏe hẳn mà. Em tính mang lên tận phòng luôn, mà chị lại mò xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không uống sao? *khẽ hỏi, giọng lười biếng*
Vòng tay vẫn siết chặt quanh eo nàng như sợ nàng sẽ biến mất dù chỉ một giây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu khẽ* Tay chị mới tháo bột chưa được bao lâu, bác sĩ dặn phải bổ sung canxi đều đặn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em lo chị quên, nên pha trước
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi, nhẹ như một nỗi ngỡ ngàng không thể giấu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy… em dậy sớm như vậy, là vì chị thật à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm vì chị không biết chăm mình như em đâu *quay mặt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định*
Tim cô thắt lại. Không phải vì đau, mà vì cảm giác biết ơn xen lẫn yêu thương dâng lên nghẹn ngào. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy nàng, thì thầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em cứ như thế với chị… chị nghiện mất thôi ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thì nghiện đi, ai cấm? *chu chu môi*
Giọng nói lại mềm đến mức chỉ hai người nghe được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nghiện em, em đâu có phản đối
Cô bật cười khẽ, vùi mặt vào vai nàng, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không chỉ nghiện đâu… mà chị yêu bé con lắm rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị có thể sống mà không uống sữa, nhưng không sống nổi nếu không được ôm em ah
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, tay đặt lên tay cô rồi nhẹ nhàng cầm ly sữa đưa cho cô* Uống đi chị sữa còn ấm
Cô đón lấy ly sữa, nhưng mắt vẫn dán vào nàng không chớp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng chị chưa uống đủ tình yêu buổi sáng mà…
Nàng mím môi cười, quay lại, vòng tay ôm lấy cô, lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy. Dịu dàng và đủ lâu để cô cảm nhận được trái tim đang đập rất khẽ trước ngực nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được rồi. Uống sữa đi *chạm trán vào trán cô, giọng nhỏ nhưng đủ nghe rõ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tình yêu… em pha cả ngày cho chị rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play