[BL] Nhất Thế Học Bá, Nhất Tâm Truy Ngươi
#Tôi biết cậu vẫn thích chơi bóng.
Mạc Du Nhiên
Xuỳ, lạc rồi giờ tính sao nhỉ
Mạc Du Nhiên
“Để coi coi trường mình chia làm hai bên”
Mạc Du Nhiên
“Thông thường, mỗi lầu sẽ có số tầng và phòng học tương đương, thậm chí còn có cả sân riêng cho từng khu vực”
Mạc Du Nhiên
“Lầu Đông có một khoảng sân rộng để học sinh nghỉ ngơi, tập thể dục hoặc tổ chức hoạt động ngoài giờ”
Mạc Du Nhiên
“Vậy là lầu Tây cũng vậy đúng không nhỉ”
Mạc Du Nhiên
“Mà bọn họ làm thế làm gì nhỉ? Phiền ghê”
Mạc Du Nhiên
Mà mình đang bên phía nào cơ? / (O.O) /
Mạc Du Nhiên
“Ban xã hội là lầu Tây”
Mạc Du Nhiên
“Vậy chắc mình đang ở đấy rồi”
Cậu đứng đó, đầu óc mơ màng, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định, tựa như không hề có mục tiêu
Mỗi bước đi cậu tiến về phía trước đều vô thức, như thể đang lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình
Cậu không phải là người thích nhớ phương hướng, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến việc phải ghi nhớ tên của những người xung quanh
Đối với cậu, những thứ đó chẳng khác gì những chi tiết vụn vặt, những rối rắm không đáng bận tâm
Tại sao phải lưu tâm đến những thứ ấy khi mà cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn?
Cậu vẫn luôn tự nhủ như vậy mỗi khi ai đó nhắc về những điều nhỏ nhặt đó
Nhưng dẫu sao, khi những lời đó được lặp lại quá nhiều lần, cậu lại không khỏi tự hỏi, có lẽ mình cũng nên nhớ một chút chăng?
Nhưng nhớ làm gì, có thật sự cần thiết không?
Rồi bất chợt, từ đâu đó, một quả bóng lăn tròn tới, lăn qua từng vệt nắng nhạt rồi dừng lại ngay trước mũi giày của cậu
Cú va chạm rất khẽ, gần như chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng lại khiến cậu cúi đầu nhìn xuống
Là quả bóng rổ này… Phải rồi, cậu đã từng cầm nó, có lẽ là rất nhiều lần
Mạc Du Nhiên
Sao mình lại tới sân bóng luôn rồi
Mạc Du Nhiên
“Đã hứa thầm là không dính dáng gì nữa cơ mà”
Ánh mắt cậu khẽ xao động, tay theo thói quen cúi xuống nhấc quả bóng lên
Ngón tay khẽ miết qua mặt bóng sần sùi — cảm giác này
Từng lớp bụi thời gian dường như vẫn còn nguyên vẹn nơi đầu ngón tay, lạnh lạnh, nhưng lại rất thật
Trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra, có lẽ dù bản thân không giỏi nhớ tên người hay hướng đi
Thì vẫn sẽ có vài điều, vài vật, vài người — dù trôi qua bao lâu, cũng chẳng thể nào thật sự quên được
Mạc Du Nhiên
“Cái rổ đằng kia không cao lắm”
Mạc Du Nhiên
/ Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, cậu tiện tay ném quả bóng vào rổ /
Mạc Du Nhiên
/ Chẳng ngờ nó lại ngoan ngoãn rơi trúng, còn bật ngược trở về phía cậu như thể chưa từng muốn rời đi /
Mạc Du Nhiên
“Mình đỉnh thật..”
???
Chơi bóng cùng luôn không? / Chạy đến chỗ cậu /
???
Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu nhưng bên tôi đang thiếu nhân lực
Mạc Du Nhiên
Được, tôi chơi / Chuyền bóng sang bên phía người kia /
???
/ Bắt được bóng / Được
???
Mạc Du Nhiên coi bộ biết chơi bóng đấy nhỉ / Cười /
Mạc Du Nhiên
Không phải do ai làm bóng trượt ra ngoài vạch rồi nó lăn ra đây sao?
Dương Mặc Trần
Tôi biết cậu vẫn thích chơi bóng
Dương Mặc Trần
Quả nãy là tôi cố ý
Dương Mặc Trần
Từ lúc thấy cậu đằng kia, tôi đã nghĩ vậy
Mạc Du Nhiên
Thôi đừng có nói nhiều nữa
Mạc Du Nhiên
Có mà cậu tìm tôi để đòi áo ấy
Dương Mặc Trần
Không có, cậu mặc áo khoác tôi tới lúc nào cũng được
Dương Mặc Trần
Trông rất hợp mà / (o^▽^o) /
Nv phụ :D [Nam]
5: Sang trận mới rồi! Học thần với cậu bạn kia vào thay tôi với 7 nhé
Nv phụ :D [Nam]
7: Hai cậu phải thắng đấy nhé..
Mạc Du Nhiên
Nhìn tỉ số là biết thắng rồi, 4 với 12
Dương Mặc Trần
Trời ạ… / Ngượng cười /
Nv phụ :D [Nam]
7: Tôi xin lỗiiii!! Hai người chắc chắn sẽ gỡ được mà đúng không??!!
Nv phụ :D [Nam]
5: Đi ra kia ngồi, báo chưa đủ à
Nv phụ :D [Nam]
7: Huhu, xin lỗi thật màa
Comments