Ngày đầu bị gả vào Phủ

Mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, những hạt mưa như giọt lệ của trời đổ xuống trong không khí nặng nề của buổi tối. Trong căn phòng lớn của tòa biệt phủ, ánh đèn dầu lay lắt, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của hai người. Một đám cưới không có tình yêu, một cuộc sống không có sự lựa chọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nhưng đôi mắt không thật sự nhìn vào cảnh vật. Anh nhìn mưa rơi nhưng tâm hồn anh lại trôi dạt nơi nào xa lắm. Lòng anh chỉ đầy nỗi buồn và bất lực. Cuộc đời anh, từ nhỏ đến lớn, đã bị gia đình định sẵn. Chỉ cần anh không làm tổn hại đến gia tộc, là được. Và bây giờ, anh là một phần trong cuộc chơi quyền lực của những người trên cao. “Hôn nhân này không phải do tôi lựa chọn…” – Duy nghĩ vậy, nhưng không thể làm gì hơn. Anh phải gả vào nhà Nguyễn Quang Anh, một gia đình hội đồng quyền lực, để củng cố vị trí của gia tộc mình trong xã hội. Và anh sẽ phải sống với người đàn ông mà anh chưa từng một lần muốn nhìn mặt, huống chi là sống chung dưới một mái nhà.
Quang Anh, người đàn ông đó, đang ngồi ở bàn trong căn phòng bên cạnh. Cái lạnh lẽo của hắn hòa cùng với sự u ám của không gian. Không có một cử chỉ dịu dàng nào, chỉ có sự lạnh lùng không thể xâm phạm. Hắn là người mà Duy phải kết hôn, nhưng hắn vốn chẳng có tình cảm với em…
Nguyễn Quang Anh đã trở thành cơn ác mộng của Duy. Hắn không phải là người chồng mà Duy mong đợi, không phải là người đối xử với anh bằng tình cảm, mà là người vô tâm, lạnh lùng, chỉ coi anh là công cụ để thỏa mãn dục vọng của mình. Mỗi tối, Quang Anh đều ra ngoài, tìm kiếm những cuộc vui vẻ, những cô gái xinh đẹp. Chỉ khi đêm khuya về, hắn mới bước vào phòng, đến với Duy như một nghĩa vụ, như một món đồ để dùng cho mục đích của hắn. Duy, dù đau đớn, nhưng không thể phản kháng. Anh không có sự lựa chọn nào. Khi gia đình anh đã gả anh vào nhà Nguyễn, anh chỉ có thể chịu đựng. Anh đã không có quyền chọn lựa, không có quyền yêu thương. Mỗi đêm, khi Quang Anh trở về, ánh mắt của hắn lại lạnh lùng, chẳng có chút ấm áp, chẳng có tình yêu. Những đêm ấy, Duy chỉ biết cắn chặt môi, giấu kín nước mắt. Đêm nay, khi Quang Anh bước vào, hắn chỉ nhìn Duy một cái rồi lạnh lùng ra lệnh: “Cởi đồ.” Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi ầm ầm ngoài cửa sổ. Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt anh ngấn lệ, nhưng anh không nói một lời nào. Anh biết rằng nếu anh phản kháng, anh sẽ càng đau khổ hơn. Quang Anh chẳng bận tâm đến cảm xúc của Duy, hắn chỉ coi việc này là một thói quen, là sự bắt buộc phải làm. Hắn không thương, không yêu Duy, chỉ coi anh như một thứ để giải tỏa ham muốn, và không bao giờ thấy sự đau đớn trong mắt Duy. Duy ngồi xuống giường, cố gắng hít một hơi thật sâu để ngăn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Anh không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Anh đã phải chấp nhận cái cảnh này bao nhiêu đêm rồi? Cứ mỗi đêm như thế này, anh lại thấy trái tim mình như vỡ vụn. Để rồi, mỗi sáng thức dậy, anh lại phải giấu nỗi đau đó vào trong, nở một nụ cười giả tạo và tiếp tục cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra. Trong khi Quang Anh làm những điều đó, Duy chỉ biết ôm lấy chính mình, tự an ủi mình rằng rồi một ngày, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật vẫn là những đêm dài đau đớn, những giấc ngủ bị gián đoạn bởi những tiếng thở gấp của Quang Anh. Đêm nay, như bao đêm khác, Duy lại khóc trong im lặng, thấm ướt chiếc gối mà không ai có thể nghe thấy.
Duy lùi lại một bước, tay run run nắm chặt tấm chăn, ánh mắt ngập đầy sự sợ hãi. Cảm giác thân thể anh lạnh toát, như thể từng tế bào đều đang run rẩy trước sự hiện diện của người đàn ông đứng trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nhìn hắn, từng lời lắp bắp, giọng nói khẽ run lên vì sợ hãi: “Cậu… cậu đi ra… tôi không muốn… m-m…” – lời nói không thành hình, nghẹn lại trong cổ họng như thể có một sức mạnh nào đó ngăn cản anh.
Quang Anh tiến thêm một bước, ánh mắt không thay đổi, lạnh lùng, như thể không hề có một chút thương xót nào. Hắn không thèm nói một lời, chỉ cởi bỏ áo ngoài của mình rồi tiến về phía Duy. Duy lùi lại, cơ thể run lên bần bật, nhưng không có đường thoát. Cánh cửa đã khóa chặt, không còn đường để anh chạy trốn.
“Aa~…” – tiếng rên của Duy vang lên trong đêm tĩnh lặng khi hắn ép buộc anh. Cái cảm giác đó khiến anh như muốn tách rời khỏi cơ thể mình, như thể đây không phải là anh mà là một người khác. Duy không muốn, không thể, nhưng sức mạnh của Quang Anh lại quá lớn, và sự sợ hãi khiến anh không thể kháng cự. Quang Anh dừng lại một chút, vẫn không nói gì, chỉ nhìn Duy với ánh mắt không rõ cảm xúc. Hắn biết Duy sẽ không phản kháng, hắn biết rằng anh ta sẽ chỉ khóc, sẽ sợ hãi, và rồi tiếp tục sống như một cỗ máy, làm tất cả những gì hắn muốn. Hắn không cần tình yêu, chỉ cần sự phục tùng, và Duy chính là thứ đó. Trong đêm tối, Duy không còn sức để phản kháng, chỉ có thể nín lặng, mặc cho mọi thứ xảy ra. Cảm giác xấu hổ, đau đớn tràn ngập trong lòng, nhưng anh không thể nói gì. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt chiếc gối mà anh đang ôm chặt vào người. Anh chỉ có thể cầu mong rằng ngày mai sẽ không đến, rằng sự đau đớn này sẽ không tái diễn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Mùi hương trên người nó cũng thơm phết đã vậy đút vào còn phê nữa”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm~ hộc hộc /nước mắt lăng dài trên má vì đau và xấu hổ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh aa~ tôi ghét c- ưm~ /giật nảy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày câm đi mày rên bé bé cái mồm thôi muốn cả nhà nghe được à? /thúc mạnh em/
Từng ngón tay Quang Anh lướt nhẹ trên làn da Duy, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn giờ đây đã hòa vào một cơn sóng lạ, một sự thôi thúc mà Duy không thể giải thích. Anh muốn rút lui, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, như thể nó đã tự động đầu hàng. Duy không thể nói được gì, đôi môi anh mấp máy, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Mỗi cái chạm của Quang Anh khiến anh có cảm giác như lửa đốt, vừa đau đớn, vừa mong muốn điều gì đó mà chính anh cũng không rõ ràng. Đó là một cảm giác giằng xé, một mâu thuẫn nội tâm mà Duy không thể tự mình giải quyết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Mày không có quyền cự tuyệt. Đừng có tưởng mày có thể tránh được.” Giọng Quang Anh đầy khinh miệt, hắn không cho phép Duy có sự lựa chọn. Duy, dù muốn thoát ra, nhưng cơ thể lại không thể cử động, bị sự mạnh mẽ của Quang Anh trói buộc.
Những ngón tay Quang Anh lướt qua làn da Duy, không phải nhẹ nhàng mà là thô bạo, như thể hắn chỉ muốn chiếm đoạt, chứ không phải yêu thương. Mỗi động tác đều đầy tính kiểm soát, không có sự yêu thương hay dịu dàng nào, chỉ có sự áp đặt. Duy cảm thấy đau đớn và nhục nhã, nhưng không thể làm gì ngoài việc cắn chặt môi, chịu đựng sự thao túng của Quang Anh. Hắn không để Duy có chút tự do nào, chỉ đơn giản là làm những gì hắn muốn, điều khiển Duy như một món đồ trong tay. Duy nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình bị Quang Anh kiểm soát, từng giây từng phút trôi qua đều như một cơn ác mộng, nhưng anh không thể thoát ra, không thể phản kháng. Trong lúc ấy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gối, nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy. Quang Anh vẫn không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục áp đảo, ép buộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đây là số mệnh của mày. Mày không có quyền chạy trốn,” Quang Anh lại thì thầm, như một lời tuyên án với Duy. Trong giây phút đó, Duy cảm thấy như thể mình không còn là con người nữa, chỉ là một công cụ để thỏa mãn những nhu cầu tàn nhẫn của Quang Anh.
Duy không thể nhịn được nữa, cơ thể anh căng lên vì cảm giác đau đớn và nhục nhã. Những ngón tay thô bạo của Quang Anh lướt trên da anh, khiến Duy cảm giác như mình không còn là con người nữa, mà chỉ là một món đồ mà Quang Anh có thể tùy ý chi phối. Anh nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, hòa lẫn với tiếng thở gấp và những tiếng rên nhẹ đầy đau đớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tôi ghét cậu… đồ đáng ghét tôi hận cậu aa~ ưm ~…” Duy nói trong tiếng rên rỉ, giọng anh nghẹn lại như thể muốn phản kháng, nhưng lại không thể. Quang Anh chỉ cười nhạt, không chút thay đổi trong biểu cảm, đôi mắt hắn sắc lạnh như dao, nhìn Duy không chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Mày ghét tao?” Quang Anh hỏi, giọng hắn lạnh lùng, nhưng lại có một sự gì đó kiên quyết, như thể hắn đang nắm giữ mọi thứ. “Mày chỉ là món đồ tao lấy về, mày có quyền gì mà ghét tao?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nên nhớ…/ vừa thúc vừa nói/ cái nhà Hội đồng Nguyễn này đi hỏi mày về làm vợ tao đàng hoàng thì bây giờ vợ thỏa mãn chồng mày có chết được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa~/ tay bấu vào chăn / cậu đừng nói nữa cậu im đi aa
Duy gắng gượng, mím môi để ngừng những tiếng rên rỉ không muốn phát ra. Nhưng cảm giác bị kiểm soát, bị điều khiển như vậy khiến anh không thể chịu đựng được. Mỗi lần Quang Anh ép anh gần hơn, Duy lại cảm thấy như một vết thương mới được xé toạc ra, dù anh có cố gắng đến đâu đi nữa. Duy không thể kháng cự, đôi mắt ngấn lệ nhìn Quang Anh, nhưng trong lòng anh không thể ngừng sự ghê tởm với hành động của hắn. Quang Anh, với tất cả sự kiêu ngạo và gia trưởng của mình, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Duy. Hắn chỉ làm những gì hắn muốn, bất chấp đau đớn mà Duy phải chịu đựng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Câm miệng đi,” Quang Anh ra lệnh, giọng nói như muốn dập tắt mọi sự phản kháng. Hắn lướt tay lên cổ Duy, giữ anh lại, ép buộc anh vào chính những cảm xúc mà Duy không muốn có.
Cả căn phòng im lặng, chỉ có những tiếng thở gấp của Duy và những âm thanh thô bạo của Quang Anh. Duy không thể thoát ra, chỉ có thể nhắm mắt lại, chịu đựng sự đau đớn và tổn thương trong lòng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng không ai để ý. Quang Anh vẫn tiếp tục, vẫn điều khiển anh, và Duy chỉ có thể câm lặng mà chấp nhận.
Hot

Comments

Con vợ boy/Girl love 🎀

Con vợ boy/Girl love 🎀

Ê t tự viết tự thấy mắc cỡ

2025-04-08

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play