Tôi Không Muốn Lấy Cậu Cả Nhà “Hội Đồng Nguyễn”
Nạp thê nạp thiếp !!?
Sáng sớm, giờ Mão, ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh xuyên qua cửa sổ, nhưng Duy vẫn chưa thể thức dậy. Cơ thể anh mệt mỏi, mắt nhắm chặt không muốn mở, cảm giác như mình vừa bị kéo qua một cuộc chiến không tên. Duy cảm thấy như thể mình không còn sức lực, chỉ muốn ngủ để quên đi tất cả.
Tuy nhiên, chưa kịp thở một hơi dài, tiếng bước chân vang lên trong phòng. Quang Anh bước vào, mắt hắn lạnh lùng như mọi khi, không có chút thương xót nào dành cho Duy. Hắn nhìn Duy, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền lực.
Nguyễn Quang Anh
“Mày làm dâu nhà tao mà giờ này mới thức?” Quang Anh quát, giọng hắn như gió bão, lạnh lùng và đầy uy quyền. “Mày nghĩ mình là ai, mà dám ngủ cho đến giờ Mão như vậy?”
Duy giật mình, mắt mở to, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt vì mệt mỏi. Anh chưa kịp trả lời thì Quang Anh đã bước đến gần, nắm lấy tay Duy, siết chặt như một lời cảnh cáo.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhìn Duy, giọng đầy khinh miệt:
“Hay là tao cho mày lên chức nha?”
Hoàng Đức Duy
Duy ngẩng lên, cảm giác như một cơn sóng quái dị ập đến. Hắn đang nói gì vậy? Chức gì? Làm sao Duy có thể hiểu được khi không có chút quan tâm nào từ Quang Anh?
“Chức gì?” Duy lắp bắp hỏi, nhưng trong lòng anh biết rõ, chẳng có gì là tốt đẹp ở đây cả. Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như thể mọi hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh tiến lại gần, ánh mắt vẫn không hề có sự thương xót. Hắn nhìn Duy với một nụ cười nhếch mép, tựa như đang thưởng thức niềm vui từ sự bất lực của Duy. “Mợ cả.” Hắn nói, giọng đầy mỉa mai và xấc xược, như thể chỉ cần một cái gật đầu của Duy là sẽ có quyền lực trong tay
Duy cảm thấy như bị nhục mạ, cơ thể anh cứng đờ, không thể phản ứng. Anh biết rằng trong mắt Quang Anh, anh chẳng khác gì một món đồ, và hắn có thể thao túng mọi thứ mà không có chút do dự.
Hoàng Đức Duy
“Mợ cả? Cậu nghĩ cậu là ai?” Duy cố giấu đi sự tức giận và đau đớn trong lòng, nhưng không thể nào ngừng được cảm giác nhục nhã. Quang Anh chỉ nhìn anh, không hề có chút thương hại, và chỉ nói một câu
Nguyễn Quang Anh
“Mày chẳng có quyền lựa chọn. Tao muốn mày lên chức gì, mày cũng chỉ có thể tuân theo”
Hoàng Đức Duy
/Duy nhìn vào ánh mắt của Quang Anh, không thể nói nên lời. Cảm giác bất lực và sợ hãi làm anh chỉ có thể cúi đầu, không thể kháng cự. Quang Anh muốn gì cũng được, và Duy chỉ có thể chịu đựng/
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn nạp thiếp thì cứ nạp, tôi cũng chả cần cậu làm g-…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng câu nói chưa dứt, anh đã dừng lại ngay lập tức, bước đến gần em với ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn không nói gì mà chỉ vươn tay ra, bóp chặt cằm em ép anh phải nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của mình.
“Mày nói gì?” Anh nghiến răng, từng chữ như một lệnh cấm. “Nói lại tao nghe!”
Duy cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay của Quang Anh, cơ thể anh bị ép chặt không thể cử động. Sự phẫn nộ trong lòng Duy càng dâng cao, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc giữ im lặng, không thể phản kháng lại sự gia trưởng và tàn nhẫn của Quang Anh.
Quang Anh nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của Duy, vẻ mặt không chút thương tiếc. Hắn tỏ rõ quyền lực của mình, như thể Duy không có quyền được chọn lựa, không có quyền được nói ra những lời mình muốn. Hắn bắt buộc Duy phải im lặng và chịu đựng, không cho phép anh có bất kỳ sự phản kháng nào.
Nguyễn Quang Anh
“Nói lại tao nghe, nếu không tao sẽ khiến mày hối hận.” Quang Anh rít qua kẽ răng, ánh mắt đầy đe dọa. Duy chỉ có thể nhìn hắn, lòng tràn đầy ghê tởm và sợ hãi, nhưng không thể làm gì hơn.
Hoàng Đức Duy
“Cậu muốn nạp thiếp thì nạp đi, tôi cũng không cần cậu.” Duy nói, giọng có phần bực tức, nhưng Quang Anh lại không hề để tâm đến cảm xúc của anh. Hắn chỉ bước tới gần, nhanh như cắt, xé toạc áo Duy ngay trước mắt, khiến anh kêu lên một tiếng bất lực.
“Ưm~!” Duy không thể ngừng lại, cảm giác xấu hổ và đau đớn tràn ngập trong lòng. Anh cố gắng đẩy Quang Anh ra, tay giơ lên và cào xé hắn, nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy lạnh lùng và khinh bỉ.
“Khốn kiếp!” Duy tức giận, nhưng Quang Anh chỉ dửng dưng nói một câu, giọng điệu đầy đe dọa:
Nguyễn Quang Anh
“Đừng để tao phải động đến cha má mày.”
Câu nói của Quang Anh như một vũ khí lạnh lùng, đâm thẳng vào trái tim Duy. Lúc này, Duy cảm nhận rõ ràng sự bất lực và sợ hãi khi không thể làm gì trước sự áp bức và khống chế của Quang Anh. Anh không thể nào chống lại, không thể nào phản kháng nổi.
Duy im lặng, đôi mắt đầy tổn thương, ghê tởm nhìn vào Quang Anh. Nhưng trong lòng anh cũng biết rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì với anh, và gia đình anh cũng sẽ không thể bảo vệ được anh trong tình thế này.
Em đành nằm im bất lực mặc cho anh làm gì thì làm
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đấy/ nhếch mép /
Mặc dù trong lòng tức giận và không muốn chịu đựng thêm nữa, nhưng Duy nhận thức được rằng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Cảm giác bất lực khiến anh im lặng khi Quang Anh tiếp tục áp đảo mình.
Nguyễn Quang Anh
“Tao bảo mày làm gì, mày phải làm cái đó.” Quang Anh quát, đôi tay hắn siết chặt lấy Duy, khiến Duy không thể cử động. Hắn ta chẳng chút thương xót, chỉ đẩy anh vào thế chịu đựng mọi thứ.
Duy nhắm mắt lại, chấp nhận không phản kháng. Cảm giác lạnh lẽo từ hành động của Quang Anh khiến anh cảm thấy trống rỗng. Anh không muốn, nhưng không thể ngừng sự đau đớn và tủi nhục tràn ngập trong lòng.
Duy đành nằm im chịu trận. Không phải vì anh không muốn phản kháng, mà vì sự sợ hãi khiến anh không thể cử động. Anh không có lựa chọn, không có sự tự do, và điều duy nhất anh có thể làm là để cơ thể mình chịu đựng sự cưỡng chế của Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt hắn khinh bỉ, như thể anh chỉ là một thứ đồ chơi mà hắn có thể tùy ý sử dụng. “Mày nghĩ mày có thể chống lại tao à?” Hắn khẽ cười, tay vẫn giữ chặt Duy, không cho anh cơ hội trốn tránh.
Duy không đáp, chỉ im lặng chịu đựng. Cảm giác cơ thể bị xâm chiếm mà không có quyền phản kháng khiến anh càng thêm tổn thương. Nhưng Quang Anh thì không quan tâm, hắn chỉ biết hưởng thụ quyền lực mà mình đang nắm trong tay.
Hoàng Đức Duy
“Ưm… aa…” Duy rên rỉ trong đau đớn, mỗi cơn đau như xé nát cơ thể, anh không thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Đôi mắt anh nhắm chặt, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhưng không ai thấy được sự tổn thương bên trong anh.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt hắn lạnh lùng và đầy khinh bỉ, giống như thể mọi chuyện hắn làm đều là lẽ đương nhiên. Khi Duy rên rỉ trong đau đớn, Quang Anh không chịu dừng lại mà càng trở nên tàn nhẫn hơn.
“Mày bé bé cái mồm thôi, muốn cả phủ nghe à?” Quang Anh rít lên trong cơn giận, giọng đầy đe dọa. Hắn không muốn nghe thấy một tiếng kêu nào của Duy nữa, không muốn bất kỳ ai biết chuyện đang xảy ra.
Rồi, không đợi Duy phản ứng, Quang Anh hạ thấp người, đưa tay nắm lấy cằm Duy, ép anh phải ngẩng đầu lên. Khóa môi Duy trong một nụ hôn đầy sự chiếm đoạt, không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ là một sự thể hiện quyền lực vô điều kiện.
Duy cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy, môi bị hắn đè chặt, không thể thở nổi. Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy anh, trong khi Quang Anh hoàn toàn không buông tha. Hắn ta ngấu nghiến môi Duy, không cho anh một chút cơ hội để phản kháng.
Hoàng Đức Duy
“Ngừng lại đi!” Duy cố gắng cắn lại, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ Quang Anh. Hắn không chút do dự, chỉ ép chặt hơn nữa, không để Duy có thể thoát khỏi.
Comments