[BL]Mối Tình Đầu Của Tôi Và Ảnh Đế
Chương 4:
Sau khi buổi hội trường kết thúc,cảnh hành lang ngoài hội trường – ánh đèn vàng ấm áp, tiếng bước chân vang vọng
Y vừa rời khỏi hội trường, đeo tai nghe lên như muốn né khỏi mọi ồn ào. Nhưng chưa đi được mấy bước thì thấy có người đứng chặn trước mặt.
Thế Huân
[tay đút vào túi quần ánh mắt bình thản nhưng có chút thăm dò] em học luật giỏi lắm
Chiêu Huyên
[cười tháo tai nghe giọng dửng dưng] cảm ơn. Nhưng tôi chỉ nói sự thật
Thế Huân
[nhếch môi cười nhạt] sự thật thường không mấy dễ nghe. Em biết không, người khác thường không dám nói với tôi như vậy
Chiêu Huyên
Vậy chắc họ sợ mất fan. Tôi thì không phải fan anh
Hắn hơi khựng lại rồi bật cười, không phải kiểu cười bỡn cợt, mà là thú vị
Thế Huân
Tốt. Tôi cũng không thích người dễ dàng thần tượng người khác. Nhưng em vừa khiến tôi phải suy nghĩ lại về vài điều
Chiêu Huyên
[nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng hơn một chút]hy vọng là về quyền riêng tư, chứ không phải về tôi
Hắn bật cười hẳn, lần này có chút gì đó giống người vừa gặp được món đồ chơi hiếm
Y không đáp, lặng lẽ đi lướt qua anh ta, để lại mùi hương nhẹ thoảng. Hắn quay đầu nhìn theo, ánh mắt sâu hơn, giọng thấp đến mức gần như thì thầm với chính mình:)
Trên xe, chiếc điện thoại của hắn rung nhẹ. Trợ lý nhắn: Anh vừa lên hot search rồi. Câu nói của cậu sinh viên đó được share khắp Weibo. Dân mạng bảo anh bị ‘luật sư tương lai xử đẹp’
Hắn chẳng buồn đọc. Thay vào đó,hắn gõ vài từ khóa vào công cụ tìm kiếm nội bộ của studio: “Đại học X – khoa Luật – sinh viên năm nhất – nam”.
Danh sách hiện lên vài cái tên. Có một cái anh dừng lại lâu hơn một chút. Chiêu Huyên
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Y – Chiêu Huyên – đang che dù đi ra khỏi thư viện. Hôm nay cậu trực muộn
Chạy gần đến cổng, một chiếc SUV màu đen đỗ lại. Cửa kính hạ xuống. Giọng nói quen thuộc vang lên.
Y quay đầu đôi mắt hơi sững lại
Chiêu Huyên
Sao anh biết tên tôi?
Thế Huân
[nhún vai] nghệ sĩ thì phải biết ai khiến mình xấu hổ công khai chứ
Thế Huân
Lên xe, tôi chở em đi. Mưa lớn rồi.
Chiêu Huyên
[lùi một bước,lạnh nhạt]cảm ơn, nhưng tôi không đi xe người lạ
Thế Huân
[cười nhẹ] tôi tưởng tôi là người nổi tiếng?
Chiêu Huyên
[đáp gọn]vậy càng nên cẩn thận. Lỡ bị chụp rồi thành scandal với sinh viên thì phiền lắm.
Chiếc SUV im lặng vài giây. Rồi cửa mở. Hắn bước xuống, cầm dù bước lại gần, đứng cạnh y
Thế Huân
Vậy thì tôi đi bộ cùng em. Gọi là… đền bù danh tiếng bị em làm sụp đổ hôm nay
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi lóe sáng vì bất ngờ. Không ai nói gì thêm. Hai người lặng lẽ đi trong mưa, một chiếc dù che chung, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường
Sau khi tạm gác lại chuyện mưa gió trên đường, cả hai bước vào một quán café ấm cúng gần trung tâm thành phố. Quán không quá đông người, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu qua những cửa sổ lớn. Họ ngồi đối diện nhau trong một góc riêng tư, những chiếc cốc cà phê bốc khói như mở ra một không gian cho những lời tâm sự riêng
Thế Huân
[hắn nói với giọng trầm ấm và tò mò]trước đây, em cứ tỏ ra như một sinh viên bình thường chỉ để đối đáp lại những câu hỏi sắc bén của tôi. Nhưng hôm nay, có vẻ như em đang che giấu điều gì
Chiêu Huyên
[nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng đáp]tôi có thể nói là mình không hoàn toàn là ‘bình thường’. Có những điều mà người ta dễ dàng đoán qua bề ngoài thì chưa biết hết
Họ trao nhau ánh mắt, cả hai đều cảm nhận được một sự căng thẳng lẫn tò mò. Bầu không khí dần chuyển sang chia sẻ những câu chuyện cá nhân một cách kín đáo
Thế Huân
Anh nghe nói đồn đại là em không chỉ là sinh viên ngành luật xuất sắc mà còn… là thiếu gia. Gia đình em có liên quan lớn trong giới kinh doanh, đúng không
Y im lặng một hồi rồi mỉm cười đáp
Chiêu Huyên
Đúng vậy. Bố em là một giám đốc điều hành của tập đoàn đa quốc gia. Nhưng em không muốn người ta chỉ nhìn thấy số dư tài khoản hay tên tuổi gia đình. Em muốn được thấy giá trị của bản thân qua kiến thức và công việc mà mình gánh vác
Giữa những lời nói đó, hắn dường như hiểu ra rằng dưới vẻ lạnh lùng và phản biện sắc bén kia là một tâm hồn đang cố gắng định hình nên con người riêng của mình. Hắn hạ thấp giọng nói, gần như thì thầm:
Thế Huân
Anh từng nghĩ những con thiếu gia chỉ biết chơi đùa với quyền lực và tiền bạc. Nhưng em… em cho anh thấy một con người biết tự lập, dám đứng lên vì lý tưởng và bản chất của chính mình
Chiêu Huyên
[nhíu mày,ánh mắt loé lên chút ngạc nhiên pha lẫn hơi đắn đo nhẹ nhàng đáp] Anh cũng chẳng hề hoàn hảo. Thế nhưng ít nhất anh đã biết đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, dù là dưới ánh đèn sân khấu hay sau những đôi mắt ngưỡng mộ
Họ trao đổi nhau những lời hóm hỉnh xen lẫn chiều sâu, dần dần tìm thấy điểm chung trong những niềm tin cá nhân. Hắn kể về những áp lực của cuộc sống nổi tiếng, khi mà mỗi bước đi đều bị dò xét, còn Thiếu Huyên chia sẻ về áp lực của việc phải sống đúng với hy vọng của cả gia đình và khát khao khẳng định bản thân.
Giữa lúc đang say sưa trò chuyện, một chuông điện thoại reo vang trên bàn của Chiêu Huyên. Anh nhìn vào màn hình rồi nhấn nút nghe, giọng hơi dịu đi:
Chiêu Huyên
Con nghe đây bố
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trung niên, trầm thấp nhưng dịu dàng
Nhược Vũ
Oắt con ăn tối chưa? Hôm nay bố gọi chỉ để nhắc là mai cả nhà ăn cơm với đối tác của anh con. Nếu con rảnh thì nhớ về ăn chung nhé
Chiêu Huyên
[mỉm cười mắt dịu lại]vâng, mai con về. Con đang ở ngoài, lát nữa sẽ ăn
Nhược Vũ
Ừ. Cẩn thận đó. À, đừng học khuya quá có học nhiều con cũng có khôn lên được đâu
Chiêu Huyên
Con học ít mà để còn sống dai như đỉa báo bố dài dài
Thế Huân
[phì cười hình như em phải về rồi]
Chiêu Huyên
[nhún vai]nếu có duyên chúng ta gặp lại
Comments
acc_.xm
Tôi đã khóc và cười một cách vô tư khi đọc truyện này! 😭😂
2025-04-10
0