Chap 5:

Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì một cuộc gọi khác ập đến – lần này là từ Nghiệm Tước– anh trai của cậu. Cậu nhíu mày, do dự vài giây rồi bắt máy.
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Ê cu
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Mi đang ở đâu? Về nhà ngay. Bác Trịnh từ Tập đoàn Trịnh Thị đến sớm hơn dự kiến, bố không tiện tiếp một mình. Em phải có mặt tối nay
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Rồi sao anh nói mai
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Lịch thay đổi. Tao không muốn mày để mọi người chờ. Ngồi im 30 phút nữa có tài xế đến đón
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Biết rồi ông già
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Mày lại ngứa mồm rồi hả
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Hê hê
Sau khi cúp máy hắn vẫn ngồi yên đối diện, thấy hết mọi chuyển biến cảm xúc trong ánh mắt cậu
Thế Huân
Thế Huân
Anh trai?
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
[gật đầu khoác lại áo khoác]
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Bố thì dễ tính, chỉ cần em sống vui là được. Nhưng anh trai em lại sống như một bản kế hoạch – và ai trong nhà cũng phải ‘vận hành’ theo đúng lịch trình anh ấy đặt ra.
Thế Huân
Thế Huân
[gật nhẹ ánh mắt như hiểu]Anh ấy cũng là một phần của tập đoàn gia đình?
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Là người giữ cổ phần, quản lý kinh doanh, lo tất cả mọi thứ. Tôi chỉ là cậu em út lạc quẻ muốn học luật thay vì học cách mở công ty con
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
[đứng lên cầm lấy túi sách]xin lỗi, em phải đi trước. Cảm ơn vì buổi cà phê
Hắn nhìn theo bóng cậu rời khỏi quán, ánh mắt phức tạp. Anh không ngờ, cậu nhóc từng “xử đẹp” mình giữa hội trường lại sống trong một vòng kiểm soát và trách nhiệm đến vậy. Chỉ là… càng biết nhiều về cậu, anh càng không thể dứt mắt khỏi người con trai ấy.
Sáng thứ hai
Tiết học đầu tiên của Thiếu Huyên là môn Pháp luật Hiến pháp. Không khí giảng đường vẫn như thường lệ, trầm và đều. Cậu ngồi ở hàng ba, mắt gắn vào laptop nhưng tay vẫn lật sách. Đến khi cái tên “Thầy Nghiệm Tước” vang lên ở bục giảng, cả lớp đồng loạt ngồi ngay ngắn hơn một chút – không phải vì sợ, mà vì người thầy này quá… nổi bật
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Đù moá quên coi thời khoá biểu nay có tiết ông già khó tính
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Thôi bỏ mẹ rồi
Nghiệm Tước bước vào – sơ mi trắng, quần tây, kính gọng bạc, dáng người cao, khí chất trầm ổn và ánh mắt sắc lạnh. Dù là giảng viên, anh vẫn có một thần thái khiến sinh viên nữ lẫn nam đều không dám nói chuyện trong giờ
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Các bạn đọc trước điều 25 về quyền tự do ngôn luận. Lát nữa tôi sẽ hỏi một số tình huống giả định để các bạn phân tích
Ánh mắt anh lướt qua cả lớp rồi dừng lại đúng vài giây ở Chiêu Huyên – khóe môi hơi cong, nhưng không ai ngoài Chiêu Huyên nhận ra đó là một nụ cười mang đầy tính cảnh cáo kiểu “em mà nói sai thì về nhà khỏi ăn cơm”.
30p sau
Ngay khi buổi học kết thúc, một sinh viên chạy vào lớp, gấp gáp nói gì đó với Tước. Anh gật đầu, quay sang cả lớp
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Hôm nay có khách đến tham quan và trao đổi chuyên đề. Mọi người ngồi lại 10 phút, chờ khách. Có vẻ các bạn sẽ thích đấy
Tước nhíu mày. Cậu vừa định đứng dậy thì cánh cửa sau lớp mở ra
Người khách bước vào – là ảnh đế. Là anh ta. Cả lớp ồ lên, nhiều sinh viên lật đật chỉnh lại tóc tai. Chiêu Huyên thì đứng hình. Nam công – hôm nay mặc sơ mi đen, vest xám tro – bước thẳng vào như thể đây là sân khấu thuộc về mình.Ánh mắt anh lia một vòng, dừng ngay chỗ Chiêu Huyên. Cười. Còn Chiêu Huyên? Nghẹt thở.
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
Các bạn, đây là anh Thế Huân – khách mời hôm nay. Chắc nhiều người nhận ra anh ấy rồi.
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
[nhỏ giọng thì thầm] anh mời anh ta đến lớp à?
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
[nghiêng đầu cười tủm tỉm] Không. Ban giám hiệu mời. Nhưng… cũng thú vị đấy chứ?
Trong lúc Thế Huân chia sẻ về những tình huống liên quan đến truyền thông, quyền hình ảnh, danh tiếng và pháp lý, cả lớp như nuốt từng lời. Nhưng chỉ có Nghiệm Tước là để ý ánh mắt của vị ảnh đế kia dán chặt vào… em trai mình. Khi buổi chia sẻ kết thúc, sinh viên ùa lên xin chụp hình. Chiêu Huyên cố luồn lách đi ra phía sau thì một bàn tay kéo cậu lại – là anh trai cậu?
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
[thấp giọng,khoanh tay] quan hệ gì với Thế Huân?
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
Không có ba. Gặp đúng hai lần
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
[liếc nhìn phía Thế Huân đang bắt tay sinh viên, rồi nghiêng đầu nhìn em] Em là luật sư tương lai. Đừng để tình cảm cá nhân làm mờ khả năng phán đoán. Anh ta có hứng thú với
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
[giọng thấp hơi bối rối] Anh cũng thuộc giới tính thứ ba. Anh nên hiểu, không phải ai nhìn em cũng…
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
[ngắt lời thản nhiên nói] Nhưng anh không để ai lại gần em nếu họ chưa chứng minh được họ xứng đáng
Trước khi Chiêu Huyên kịp phản bác, phía sau có tiếng giày da vang lên
Thế Huân
Thế Huân
Thầy Tước, Chiêu Huyên – chào hai người
Nghiệm Tước
Nghiệm Tước
[quay lại,cười lịch sự] Anh Huân, hôm nay chia sẻ rất hay. Nhưng… để tôi nhắc trước: em tôi còn đang học, đừng vướng vào những trò ‘đạo diễn ngoài kịch bản’
Chiêu Huyên cứng họng. Thế Huân thì bật cười – một nụ cười rất “đã nghe quen kiểu phòng thủ này rồi”
Thế Huân
Thế Huân
Yên tâm, tôi đâu dám. Chỉ là thấy cậu ấy… thú vị.
Sau cùng, khi lớp học tan, Chiêu Huyên rời đi một mình. Trên hành lang, Thế Huân đuổi kịp, bước song song với cậu.
Thế Huân
Thế Huân
Anh trai em… thú vị hơn anh nghĩ
Chiêu Huyên
Chiêu Huyên
[liếc nhẹ] anh ấy là thầy tôi. Là người cứng đầu, nguyên tắc, không thích mấy thể loại showbiz
Thế Huân
Thế Huân
[cười] Vậy chắc tôi phải mất công chứng minh một chút… rằng tôi không chỉ là ‘showbiz’
Chiêu Huyên không đáp, nhưng bước chân chậm lại.
Đêm hôm ấy, trời mưa lớn. Chiêu Huyên dầm mưa về ký túc xá sau giờ học thêm, người mệt rũ, đầu nặng trĩu. Nhưng điện thoại lại vang lên — tin nhắn chỉ một dòng: “Anh đang ở dưới ký túc xá. Ra gặp anh, 5 phút.”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play