– Quang Anh cùng Thành An và Phong Hào chạy đến một khu khá vắng người, có một căn nhà hoang đã bị bỏ từ lâu. Dù sợ, nhưng cả ba đều không còn chỗ nào để trốn nữa, nên đành vào trong đó ở đỡ.
– Thành An thì nhát gan, Quang Anh thì cũng hơi sợ sợ, trong đây có Phong Hào là can đảm nhất thôi. Hào dắt cả hai đứa bạn của mình vào sâu bên trong để trốn.
Trần Phong Hào
Tạm thời..trốn ở đây đi...
Đặng Thành An
Hic..An...An sợ..
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà An...
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc nữa, lỡ bị phát hiện rồi sao..
Đặng Thành An
Hic..! Bị phát hiện, bị Hiếu bắt lại là tao chết đó..
Trần Phong Hào
Mày đừng nói tầm bậy...!
Đặng Thành An
Hức..
Nguyễn Quang Anh
Quang..Quang Anh cũng sợ...
Nguyễn Quang Anh
Duy..đáng sợ lắm...
Trần Phong Hào
Thôi...có tao ở đây..đừng sợ nữa, có gì...chúng ta cùng nhau chạy trốn, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi bọn hắn thôi..
Trần Phong Hào
Chúng ta phải cứng rắn lên, đừng khóc mãi...hiểu chưa?
Đặng Thành An
An hiểu rồi..!
Nguyễn Quang Anh
Ừmm...
Trần Phong Hào
Vậy hai đứa bây ngủ đi, tao canh cho.
Đặng Thành An
Nhưng mà...tao thấy mày có vẻ mệt rồi đó Hào..
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cả ba cùng ngủ...
Nguyễn Quang Anh
Dù sao chỗ này cũng vắng người qua lại, còn là khu ngoại ô, nên đừng lo bị phát hiện...
Trần Phong Hào
Có ổn không?
Đặng Thành An
Ổn mà!
Nguyễn Quang Anh
Đúng đấy!
Trần Phong Hào
Ừm! Vậy cả ba cùng ngủ!
Đặng Thành An
Được!
Nguyễn Quang Anh
Được!
– Cả ba người ngồi sát nhau, cùng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Thành An và Phong Hào cho Quang Anh ngồi giữa, vì...họ thương em, họ biết em đã bị Duy hành hạ thế nào mà..
– Trong cả ba người, thì Quang Anh là kẻ khổ nhất...
– Thành An và Phong Hào cũng khổ lắm...chỉ là đứng sau Quang Anh một bậc thôi.
_..._
_..._
_..._
– Không hiểu sao. Quang Anh đang ngủ mà cứ có cảm giác...như có ai đó, sờ mó, thì thầm bên tai mình. Rồi cái cảm giác...có hai người bạn bên cạnh...đã biến mất.
– Em sợ hãi mở mắt ra, lúc mở mắt ra thì thấy...
– Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
D-DUY!? /bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
Ha~ bé tỉnh rồi à~? /cười/
Nguyễn Quang Anh
S-sao có thể..!? /hoảng/
– Em sợ đến mức cả thân run lên, nước mắt ứa ra từ khoé mắt.
– Đức Duy cười khẩy, từ từ luồn tay vào áo em. Dù em có phản kháng, chống cự thế nào, hắn vẫn cứ bình thản.
Hoàng Đức Duy
Bé à...anh nghĩ anh có thể trốn thoát khỏi em một cái dễ dàng như vậy à~?
Nguyễn Quang Anh
H-hức!! Duy!! Đừng...đừng chạm vào anh!! /đẩy hắn ra/
Hoàng Đức Duy
...
– Đức Duy không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Một nụ cười rất quái dị và chiếm hữu.
– Quang Anh thì hoảng loạn lùi về góc giường. Không đợi em lùi lại nữa, hắn nắm lấy cổ chân em, siết mạnh, kéo lại gần mình.
– Quang Anh sợ hãi, tròn mắt nhìn Đức Duy. Hắn cười nhạt, siết chặt lấy cổ chân em.
– Khoảng cách cả hai gần nhau đến mức em và hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Em run rẩy không ngừng, hắn thì nở một nụ cười rất nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...em đã từng tha cho anh rất nhiều lần rồi...
Hoàng Đức Duy
Vậy mà anh lại bỏ trốn, hết lần này đến lần khác...
Hoàng Đức Duy
Những lần trước em sẽ mỉm cười mà cho qua.
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có vẻ, anh làm em phát điên lên rồi...QUANG.ANH.À! /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
D-Duy..!! Anh..anh xin lỗi..hức..
Nguyễn Quang Anh
Là...là anh sai...anh sai rồi..
Nguyễn Quang Anh
Duy..Duy tha cho anh..hức..được không..? Hức..anh..anh xin em...
Hoàng Đức Duy
Anh đang van xin em sao?
Hoàng Đức Duy
Anh cứ van xin em đi, em thích lắm~
Hoàng Đức Duy
Thích cái cách...anh khóc lóc, van xin em tha cho anh, anh không biết đâu, lúc anh như thế...đáng yêu lắm~
Hoàng Đức Duy
Mà...dù anh có van xin đến khan cả cổ...
Hoàng Đức Duy
Em cũng chẳng thể tha cho anh~
Nguyễn Quang Anh
D-Duy!! Hức..
Nguyễn Quang Anh
E-em...em đừng..đừng làm vậy..hức...
Hoàng Đức Duy
Em không làm vậy anh sẽ lại bỏ trốn khỏi em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Em mà mất anh, em sẽ thật sự điên lên đấy...
Hoàng Đức Duy
Anh biết không? Em không muốn mất anh, em yêu anh...yêu đến mức muốn xé nát anh ra đấy~
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Nguyễn Quang Anh
Hức...em..em điên rồi..hức..
Nguyễn Quang Anh
Em..em không giống như trước nữa...hức..em..em thay đổi rồi...
Hoàng Đức Duy
Anh ngốc thật~
Hoàng Đức Duy
Lúc trước là em giả vờ để có anh, và khi có anh rồi...thì em giả vờ làm gì nữa~?
Nguyễn Quang Anh
Hức..
Hoàng Đức Duy
Khóc đi, anh cứ khóc...
Hoàng Đức Duy
Em thích lắm, thích nhìn anh khóc nức nở dưới thân em lắm~
Nguyễn Quang Anh
DUY..hức...EM CÚT ĐI!!
Hoàng Đức Duy
...
– Em gào lên, tay thì đẩy mạnh hắn ra. Và...đã khiến con thú trong người hắn thức tỉnh. Hắn cười khẩy, đưa tay ra...bóp lấy cằm em.
– Hắn bóp chặt đến mức có thể nghe tiếng *rắc rắc* phát ra luôn. Tay còn lại thì siết lấy eo em, khiến làn da trắng mịn của em dần đỏ ửng lên dưới tay hắn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh thành công rồi đó...
Hoàng Đức Duy
Thành công trong việc...làm em phát điên lên!!!
Nguyễn Quang Anh
Ahh!! D-Duy!! Hức...anh..anh xin em..hức..!!
Hoàng Đức Duy
Xin sao?
Hoàng Đức Duy
Trông anh thốt lên từ đó...đáng yêu thật~!
– Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, vuốt từ gò má xuống cằm...rồi xuống cổ.
– Em run rẩy, hơi thở nặng nề, em không dám thở mạnh, vì sợ hắn sẽ lập tức bóp chết mình.
Hoàng Đức Duy
Cái cổ này...sẽ đẹp hơn nếu có dấu vết của em đấy~
Nguyễn Quang Anh
E-em...em đừng...hức..!
Hoàng Đức Duy
Đừng?
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện đó đâu~!!
******
_Còn Tiếp..._
Kẻ Lụy Tình💦
Chap sau H nhẹ nhá, và...có lẽ là D sẽ tra tấn A:3.
Comments
(^^)人(^^)🐰🐇thor
đừng tra tần mạnh nha tg em xót
2025-04-10
1