– Trong một căn phòng tối. Có một thân hình nhỏ con ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại mà run rẩy không ngừng.
– Thằng nhóc ấy run rẩy, hơi thở có chút nặng nề. Trên người chỉ mặc một cái áo sơ mơ trắng, rộng, không mặc quần.
– Bất chợt, điện thoại trên tay em rung lên, có người nhắn đến. Là hai người bạn thân của em, em hoảng loạn mở điện thoại lại, vào đoạn chat.
_..._
Đặng Thành An
: Bây ơi...tao mệt thằng Hiếu quá..hic..
Trần Phong Hào
: Tao cũng vậy..má nó...Sơn nó giam tao hơn giam thú nữa..hicc...
Đặng Thành An
: @Quang.anh sao rồi...
Nguyễn Quang Anh
Không ổn... :
Trần Phong Hào
: Nó làm gì mày..?
Nguyễn Quang Anh
Nó... :
Nguyễn Quang Anh
Nó giam tao lại, hành hạ tao...từ thể xác đến tâm lý... :
Nguyễn Quang Anh
Tao...tao mệt quá... :
Đặng Thành An
: Quang Anh...mày bình tĩnh chút..
Trần Phong Hào
: Nếu hai đứa tao mất mày...tụi tao cũng đi theo mày luôn đó...
Đặng Thành An
: Đúng đấy..
Nguyễn Quang Anh
Hay là...bỏ trốn đi bây..? :
Trần Phong Hào
: Bỏ trốn sao?
Đặng Thành An
: Được đó!
Đặng Thành An
: Dù sao...chúng ta cạnh nhà nhau mà...
Đặng Thành An
: Đúng không?
Trần Phong Hào
: Ừ ừ..!!
Nguyễn Quang Anh
Được...tao sẽ lập kế hoạch sau..! :
Đặng Thành An
: Đừng để phát hiện nha Quang Anh...
Trần Phong Hào
: Mày cũng vậy đấy An..
Nguyễn Quang Anh
Hào, An nhớ cẩn thận... :
Nguyễn Quang Anh
12 Giờ đêm, chúng ta sẽ trốn ra ngoài...được không? :
Đặng Thành An
: Được! Hôm nay Hiếu đi công tác mất rồi!
Trần Phong Hào
: Trùng hợp quá, Sơn nhà tao cũng đi công tác rồi!
Nguyễn Quang Anh
Duy cũng vậy...như thế sẽ thuận lợi hơn đó! :
@Andang và @Phonghao đã thả tim.
_..._
Nguyễn Quang Anh
*Duy...anh xin lỗi, do em chiếm hữu quá...anh phải chọn cách này...*
_..._
Trần Phong Hào
*Sơn à...anh chịu hết nổi rồi, anh xin lỗi.*
_..._
Đặng Thành An
*Hiếu..em yêu Hiếu nhiều lắm, nhưng mà anh đáng sợ quá...em sợ...em xin lỗi Hiếu nhé.*
_..._
– Đến 12 giờ khuya. Quang Anh lén ra khỏi nhà, dù không muốn, nhưng em vẫn phải đi, em không thể chịu được cái cảnh mình liên tục bị chính người mình yêu hành hạ từ thể xác đến tâm lý thế này.
– Đến khu công viên trước nhà, cả ba gặp lại nhau, Thành An oà khóc, ôm lấy hai người bạn của mình, Quang Anh cũng rưng rưng rồi, Phong Hào thì liên tục an ủi rồi dẫn cả hai người đi.
– Và thế là...cả ba người đã trốn thoát...‘thành công’.
_..._
_..._
_..._
_Cạch_
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...em về rồi đây~
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
...
– Hắn liếc quanh phòng, không thấy bóng dáng em đâu thì liền siết chặt tay, hắn siết chặt đến nổi...máu cũng chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Quang.Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh.Hay.Lắm!!!
– Hắn gằn giọng, giọng nói trầm thấp và đầy nguy hiểm. Hắn cười khẩy, lấy điện thoại ra thì thấy bạn mình nhắn đến.
_..._
Nguyễn Thái Sơn
: Bé nhà tao có qua nhà hai đứa mày để chơi với bé hai đứa mày không?
Nguyễn Thái Sơn
: Đjt mẹ...tao gọi em ấy còn đ.éo nhấc máy, đi đâu rồi.
Trần Minh Hiếu
: Nói cailon gì thế? Tao tưởng bé nhà tao qua nhà hai đứa mày?
Comments
(^^)人(^^)🐰🐇thor
có ak tg ra tiếp ik ak
2025-04-09
1