[RhyCap] Lạc Giữa Hận Và Yêu

[RhyCap] Lạc Giữa Hận Và Yêu

#Ngày Xưa Ấy

Nắng chiều đổ xuống sân trường loang loáng vàng. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ, tiếng bước chân học sinh lác đác vang vọng trên nền gạch cũ. Hai thằng con trai – một cao lớn nghịch ngợm, một trầm lặng gầy gò – dắt xe đi cạnh nhau, không ai nói gì trong một lúc dài.
_______________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nghĩ… hè này chắc là kỷ niệm cuối rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao mày nói cứ như chia tay người yêu thế nhể?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì… mày đậu chuyên, tao không theo được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi ngày đều gặp nhưng giờ… chắc không còn nữa.”
Quang Anh cười nhạt, quay đầu nhìn Duy
Cái vẻ mặt lo được lo mất của thằng nhóc này bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ngốc thế!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xa nhau thì đã sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao đi học chứ đâu có đi biệt tích đâu trời!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
biết đâu... /nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống mặt đường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nói thật chứ..Dù ở đâu, tao vẫn muốn gặp mày đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không gặp mày thấy tủi thân vãi~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/
Nhịp tim như bị ai kéo mạnh. Những lời ấy, nếu là từ ai khác, chắc cậu sẽ nghĩ đó là trò đùa
Nhưng là từ Quang Anh – thằng bạn thân từ năm lớp 6, người duy nhất từng kéo cậu ra khỏi đám bạn bắt nạt, từng phơi nắng chỉ để dạy cậu chơi bóng, từng trốn học phụ cậu ôn toán – thì lại khiến cậu tin tưởng đến mức… sợ hãi.
Sợ tin rồi sẽ vỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích mày!
Gió chiều như đứng lại một thoáng. Duy quay sang, sững người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì? M-mày nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao thích mày, không phải kiểu bạn bè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
này nha chuyện này không đùa được đâu
Giọng Duy thấp hẳn xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đếch thích giỡn, lần này tao rất nghiêm túc đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng vào mặt Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao biết mày nghĩ gì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao cũng sợ giống mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà...tao không nói được nữa rồi
Duy đứng im. Môi cắn nhẹ. Không phải cậu không từng nhận ra ánh mắt Quang Anh hay lén nhìn cậu. Không phải cậu chưa từng mơ hồ muốn ôm lấy thằng bạn đó mà không có lý do gì chính đáng.
Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày sẽ hối hận đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đây không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này...mày sẽ gặp người khác, tốt hơn tao, bình thường hơn tao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gì??con người có quyền bình đẳng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
miễn là người mình yêu..
Quang Anh tiến một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay Duy. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ, khiến Duy chỉ muốn gục vào vai cậu mà khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sau này, dù có chuyện gì..mày phải tin tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm..tao tin mày
Duy không biết rằng vài năm sau, chính câu nói ấy sẽ khiến cậu đau đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này
Bởi..
người khiến cậu tổn thương nhất..
Lại là Quang Anh
_END_
Hphuong
Hphuong
Truyện này tự nhiên tui nghĩ ra ók, truyện kiểu ngược tàn canh nè, kịch tính rồi vừa hận vừa yêu nè
Hphuong
Hphuong
nghĩ đến là thấy hay ờiii
Hphuong
Hphuong
ủng hộ tui để tui có động lực viết ạ!🔥🔥
Hphuong
Hphuong
yên tâm nha kết He ók, tin tuiii
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play