[RhyCap] Lạc Giữa Hận Và Yêu
#Mùa Hè Cuối
Sau cái buổi chiều Quang Anh nói “Tao thích mày”, mọi thứ như lặng đi một nhịp. Không còn là ánh mắt lảng tránh, cũng không còn những câu đùa mập mờ. Chỉ còn hai thằng con trai, nhìn nhau bằng ánh mắt mà chính tụi nó cũng chưa từng dám định nghĩa.
Nhưng cũng kể từ hôm đó, Duy bắt đầu thấy Quang Anh thay đổi
Hoàng Đức Duy
Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?
Duy hỏi vào một chiều cuối tuần, khi hai đứa ngồi trên gác mái nhà cũ để ôn thi
Quang Anh nhìn cậu rồi quay đi
Nguyễn Quang Anh
Tao vẫn là tao, có mày nghĩ nhiều á
Hoàng Đức Duy
N-nhưng mày không còn kể tao nghe mấy chuyện vớ vẩn nữa..
Nguyễn Quang Anh
lớn rồi thì phải biết giữ riêng tư chứ trời
Duy không cãi nhưng cậu biết rõ: giữa bạn thân, cái gọi là "riêng tư" đôi khi chỉ là cách để che đậy những điều mình không dám nói
Những ngày sau đó, Quang Anh càng hay vắng mặt
Có hôm nhắn tin cả ngày không trả lời, đến tối mới bắn lại đúng một câu
Không xin lỗi, không giải thích
Duy không giận, cũng không trách. Cậu chỉ cảm thấy… lo. Cảm giác như Quang Anh đang lùi dần khỏi tầm tay cậu.
Một chiều, trời mưa nhẹ, Quang Anh bất ngờ chờ Duy ở cổng trường, ướt sũng, tay run vì lạnh nhưng vẫn cười:
Nguyễn Quang Anh
Đi dạo một lúc không?
Cả hai đạp xe dưới mưa, áo ướt dính sát người, tóc tai rối bời. Duy chẳng nói gì, cũng không hỏi. Cho đến khi Quang Anh dừng xe trước một công viên nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
tao sắp phải đi xa
Nguyễn Quang Anh
/mắt nhìn hồ nước đang gợn sóng/
Hoàng Đức Duy
khi nào mày về..?
Nguyễn Quang Anh
không chắc nữa..
Hoàng Đức Duy
vì chuyện gì chứ
Nguyễn Quang Anh
chuyện của gia đình
Duy quay sang nhìn Quang Anh rất lâu
Hoàng Đức Duy
vậy..mày có định nói rõ cho tao biết hay không?
Hoàng Đức Duy
hay tao cứ phải đoán đến khi mày biến mất?
Nguyễn Quang Anh
/cười nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
tao không muốn mày dính vào bởi vì..
Nguyễn Quang Anh
mày là thứ duy nhất tao muốn giữ bình yên
Hoàng Đức Duy
tao không cần yên bình nếu không có mày trong đó!
Lần đầu tiên Duy nắm tay Quang Anh trước
Hoàng Đức Duy
tao không phải con nít nữa, mày cũng vậy, đừng có gánh tất cả rồi lặng lẽ bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
T-tao..tao
Nguyễn Quang Anh
tao sợ mày biết mày sẽ hận tao
Hoàng Đức Duy
này /nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy
tao nói rồi mà..
Quang Anh khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt ấy, Duy nhìn thấy điều gì đó kì lạ
Như thể..lời chia tay đã được cậu ấy cất sẵn sau môi, chỉ chờ đúng lúc buông ra
Ba hôm sau, Quang Anh biến mất
Không lời nhắn, không để lại một dấu vết
Chỉ còn lại một tờ giấy trắng với đúng một dòng chữ nguệch ngoạc..
Comments