Được Anh Nhặt Về, Em Có Cả Thế Giới
chap 4: sự xuất hiện của nhân cách phụ
Vương Thành
vì một số lý do nên đổi lại ảnh đại diện của Vương Thành như vậy nha
căn biệt thự sang trọng rực nắng buổi sớm. nhưng trong lòng Tiêu Vũ , mọi thứ vẫn mờ mịt Như một giấc mơ chưa tan. cậu khoác trên người bộ đồ ngủ mềm mại, Đôi chân Trần khẽ bước xuống nền gỗ mát lạnh.
Tiêu Vũ
//mắt lấp lánh nhìn quanh, đôi tai mèo khẽ vểnh lên như đang lắng nghe//"... to quá. mình thực sự.... ở đây sao?"
Quản gia
(cung kính) chủnhân dặn dò kỹ càng: phải đảm bảo tiểu thiếu gia được chăm sóc tốt nhất."
Tiêu Vũ không nói gì, chị gật nhẹ. đôi mắt mèo vẫn phản phất chút cảnh giác. cậu được dẫn đến một căn phòng lớn chứa đầy quần áo, giày dép và những món đồ nhỏ mềm mại đáng yêu. ngay khi chạm vào một cái áo hoodie có tai thỏ, đôi mắt cậu sáng bừng.
Tiêu Vũ
(lẩm bẩm, như quên mất người bên cạnh)"dễ thương quá..."
đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Vương thành bước vào, thân hình cao lớn khiến căn Phòng như thu hẹp lại. bộ vest đen khiến khí chất hắn lạnh đến mức không khí cũng ngưng đọng.
Vương Thành
(nhìn thấy Tiêu Vũ cầm áo hoodie)"thích nó?"
Tiêu Vũ
(giật mình)"tôi-! tôi chỉ nhìn thôi... tôi không định lấy đâu!"
Vương Thành
//lạnh nhạt bước tới, trực tiếp cầm áo lên đưa cho cậu//"mặc vào"
Tiêu Vũ
//ôm áo, ánh mắt bất an nhìn anh//"Anh.... thật sự cho tôi?"
Vương Thành
"tôi mua em với giá 500 triệu. một cái áo không đáng gì"
lời nói thì lạnh nhưng tay lại dịu dàng đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ đôi tay đang dựng đứng vì ngạc nhiên.
đột nhiên_một cơn nhói thoáng qua đầu Tiêu Vũ. cậu khựng lại, tay ôm trán.
Tiêu Vũ
"... đầu tôi... đau quá..."
Vương Thành
//ánh mắt sắc bén, đỡ lấy cậu//"Em sao vậy? tin tức tối lại hỗn loạn à?"
nhưng lần này, cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn khác biệt-một cái nhìn không còn yếu đuối nữa.
Tiêu Vũ (nhân cách phụ)
"... tôi Không phải món đồ của anh"
Vương Thành
//nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi//".. Tiêu Vũ?"
Tiêu Vũ (nhân cách phụ)
(giọng trầm hơn ánh mắt không còn sợ hãi)"cái tên đó.... là nhân cách yếu đuối của tôi. tôi không giống em ấy. và tôi không cần ai bảo vệ."
Vương Thành
//im lặng vài giây, rồi bất ngờ nở một nụ cười hiếm hoi//"thú vị đấy"
Tác giả
câu nói kinh điển của tổng tài:)))
sau cơn choáng, nhân cách chính quay lại, Tiêu Vũ không nhớ rõ điều gì vừa xảy ra. chỉ thấy Vương Thành đang nhìn cậu với ánh mắt đầy hàm ý.
Tiêu Vũ
//chớp mắt ngơ ngác//"Anh.... sao lại nhìn tôi như vậy."
Vương Thành
(trầm thấp) "không có gì, em còn rất nhiều điều để cho tôi khám phá"
bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. trong căn biệt thự, mối liên kết kỳ lạ giữa một Alpha sói băng lãnh và một Omega mèo hai mặt đang bắt đầu đan chặt lấy nhau...
Tác giả
chap sau sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới
Tác giả
nếu thấy hay thì cho mình xin một like nhé 😋
Comments