Được Anh Nhặt Về, Em Có Cả Thế Giới
chap 5:sự xuất hiện của???
cơn mưa rả rít kéo dài suốt buổi sáng. trong biệt thự, Tiêu Vũ đứng bên cửa sổ, ôm cái gối hình mèo bông, ánh mắt xa xăm nhìn những giọt nước lăn dài trên kính.
Tiêu Vũ
//khẽ thở dài//"cuộc sống ở đây... giống như mơ vậy. nhưng sao mình vẫn thấy bất an.."
phía sau, Vương thành bước ra từ thư phòng, tay cầm điện thoại, giọng trầm thấp lạnh lẽo vang lên khi nghe máy
Vương Thành
📱:"... gửi hồ sơ hắn cho tôi. lý do gì hắn dám điều tra nơi ở của tôi?"
ngay khi ngắt máy, quản gia lập tức xuất hiện
Quản gia
//cúi người cung kính//"thưa chủ nhân, có một vị khách đang đợi ngài ở phòng khách. hắn nói..... đến tìm Omega tên Tiêu Vũ"
tiếng sét đánh ngang tai, cả Tiêu Vũ lẫn Vương thành đều sững lại nhưng vì hai Lý do khác nhau.
một thanh niên khoảng tầm 22 tuổi, vóc dáng cao gầy nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể nhìn xuyên người khác. mùi tin tức tố nhàn nhạt, không rõ là Alpha hay beta.
người lạ
//ngồi vắt chéo chân, tay vuốt nhẹ ly trà nóng//"tôi là Lạc Phong... là... bạn cũ của Tiêu Vũ
Vương Thành
//ánh mắt lạnh tanh như băng ngàn năm//"bạn cũ? hắn có bạn từ lúc nào?"
Tiêu Vũ
//đứng nét sau lưng Vương Thành, giọng thì thào//"Lạc....Phong...? mình nhớ cái tên này.... nhưng..."
Lạc Phong đứng dậy, bước lại gần, ánh mắt ôn nhu nhưng ẩn giấu điều gì đó.
Lạc Phong
"tiểu vũ... em quên tôi thật rồi sao? tôi là người đã ở cùng em trong trại trẻ. người từng hứa.... sẽ bảo vệ em"
Tiêu Vũ
//mở mắt to, trong đầu dần hiện lên những mảnh ký ức mơ Hồ-ánh nắng, bánh ngọt, một người con trai nắm tay cậu chạy trốn khỏi bọn bắt nạt//
Tiêu Vũ
"là.... anh thật sao...?"
bỗng_nhân cách phụ của Tiêu Vũ bừng tỉnh. cậu rút tay khỏi tay Lạc Phong, ánh mắt cảnh giác.
Tiêu Vũ (nhân cách phụ)
"Anh đến đây làm gì? chỉ vì lời hứa trẻ con sao?"
Lạc Phong
(khẽ mỉm cười, nhưng không còn dịu dàng nữa)"tôi đến... để đưa em về. em không nên ở cạnh Alpha nguy hiểm như hắn"
Vương Thành
//bước lên, chắn giữa cả hai, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao//"cậu nghĩ mình là ai? đụng vào người của tôi, cậu dám không?"
căng thẳng trong không khí lập tức dâng lên. mùi bạc hà bắt đầu lan tỏa rõ rệt. nhưng Lạc Phong cũng không yếu thế, tin tức tố vô định nhưng vô cùng áp bức bắt đầu tỏa ra khiến người giúp việc phải lùi lại.
Tiêu Vũ
//ôm đầu, cảm thấy hai luồng khí tức mạnh mẽ đang va chạm quanh mình//"dừng lại... dừng lại đi mà...!"
tiếng hét của Tiêu Vũ khiến cả hai người đàn ông đều khựng lại. Vương Thành lập tức chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng, giọng trầm thấp dịu lại
Vương Thành
"không sao. tôi ở đây."
Lạc Phong nhìn thấy cảch ấy, ánh mắt tối sầm. hắn lặng lẽ siết chặt tay, rồi quay lưng.
Lạc Phong
"tôi sẽ quay lại. khi em nhớ ra tất cả, em sẽ biết..... ai mới là người thật lòng."
hắn bước ra khỏi biệt thự, để lại sau lưng một cơn sóng ngầm đang trực trào.....
Comments
Đông đã về
Mỏi mòn chờ đợi chap mới đây, tác giả ơi.
2025-04-13
1