Đồ Đáng Ghét , Tránh Xa Tôi Ra!!// All Nguyên //
chap 2
Lưu Diệu Văn
/Tát cậu/ T nói m sao hả? Mai phải có tiền cho t
Lưu Diệu Văn không chút thương xót, anh tức giận đẫm mạnh lên chân cậu khiến nó như vỡ vụn ,Trương Chân Nguyên dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng sự hành hạ từ anh
Lưu Diệu Văn đánh chán chê rồi mới quay lưng rời đi, không quên cầm mấy tờ tiền lẻ mới trấn lột từ cậu, Trương Chân Nguyên nằm trên sàn gạch lạnh lẽo , cơ thể đầy đau nhức,một bên chân như bị gãy không còn chút phản ứng nào cả
Trương Chân Nguyên
ức...sao mình lại khổ như vậy..
Trương Chân Nguyên cố gượng dậy khỏi mặt đất, lui người vào bức tường, gục mặt xuống cánh tay rồi bật khóc
Một giọt lệ chậm rãi lăn xuống gò má trái, chạm vào làn da mịn màng, trắng nhợt. Ánh đèn vàng phản chiếu lên giọt nước trong veo ấy, như chứa cả một trời nỗi buồn không nói thành lời
Gương mặt thanh tú của Khánh khẽ co lại – là sự kìm nén, là nỗi tủi thân không thể diễn đạt. Rồi thêm một giọt nữa, rơi từ khóe mắt phải, chạy dài qua sống mũi. Lặng lẽ. Đẹp mà đau
Trương Chân Nguyên từ bé đã không được sống hạnh phúc, Người cha nghiện rượu mê cờ bạc, một mình Mẹ làm lụm, kiếm tiền cho cậu đi học, chăm cậu lớn, nhưng ông trời thật biết đùa ông không cho cậu một cuộc sống hẳn hoi
Cũng lại làm cậu mất đi sự yêu quý từ bạn bè, và bị cô lập, bị bắt nạt
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Chân Nguyên...Chân Nguyên cậu đâu rồi/từ xa chạy lại/
Trương Chân Nguyên
/mím môi/
Trương Chân Nguyên bất ngờ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Ánh Quỳnh đã bước nhanh tới không hỏi gì thêm.Cô lao tới, ôm chầm lấy Chân Nguyên từ phía trước. Cái ôm vừa vững chãi, vừa dịu dàng như muốn che chắn cả thế giới cho cậu
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Chân Chân..Cậu đã đi đâu vậy hả...sao lại..thành ra như này
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Ai đánh cậu đúng không, nói tớ nghe đi
Trương Chân Nguyên không nói gì. Cậu khẽ run lên trong vòng tay cô. Nước mắt cậu vẫn rơi, nhưng lần này là vì một sự an ủi thật
Trương Chân Nguyên
Tớ không sao...tớ..tớ..
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
bỏ qua đi, Tớ đưa cậu qua phòng y tế nhé
Trương Chân Nguyên
/gật đầu/
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Nào Tớ đỡ cậu đi
Cô đỡ Cậu dậy nhưng chân cậu không còn cảm giác nữa, cậu liền ngã nhào về phía trước, đặt má xuống sàn
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Ấy...sao không, cậu không đi được sao?
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
/khụy xuống/ Cậu lên tớ cõng, Nhanh lên đừng có lề mề
Trương Chân Nguyên
/leo lên lưng cô/
Trương Chân Nguyên đang nghĩ Cô gái làm sao nâng được chàng trai thế này, thì bản thân được nhấc bổng lên, Vương Ánh Quỳnh thân là con gái một mình cõng Trương Chân Nguyên tới phòng y tế
Giáo viên kiểm tra cho cậu rồi, chăm sóc cho đống vết thương trên người cậu, tuy nhiên có một vết thương cần phải cởi áo , dù ngượng nhưng Trương Chân Nguyên vẫn phải cởi
Cơ thể gầy gò như da bọc xương của Trương Chân Nguyên lộ ra sau khi chiếc áo được cởi, trên người không ít vết thương lớn nhỏ
Da thịt ửng đỏ do phản ứng với không khí lạnh ở ngoài, Trương Chân Nguyên cúi đầu ngượng ngùng
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
" Trắng thật "
Comments
🌚 Nozz 👾
t/g xink géi ơi update nhanh lên hóng lắm rồi😭😭😭
2025-04-14
0