Đồ Đáng Ghét , Tránh Xa Tôi Ra!!// All Nguyên //
3.
Trương Chân Nguyên
Nè...sao nhìn tớ hoài thế, xấu lắm đó/che thân/
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Không, đừng che, cậu trắng lắm đó Trương à
Trương Chân Nguyên
Gì chứ, Tớ mà trắng gì toàn sẹo thôi,không có trắng trẻo gì đâu
Vương Ánh Quỳnh - Bạn Thân em
Không hề, trắng trẻo mịn màng vô cùng
Trương Chân Nguyên
Xùy...không có đâu/mặc lại áo vào/
Trương Chân Nguyên vẫn như thường lệ chào tạm biệt cô bạn rồi về nhà nhưng hôm nay đường về có vẻ xa hơn thì phải, Trương Gia không lớn như lời đồn, chỉ là căn nhà cấp 4 thôi
Trương Chân Nguyên
Con về rồi đây..mẹ ơi..mẹ//sững người// MẸ!!
: Nguyên...Nguyên...chạy ..nhanh lên...
Trương Chân Nguyên
Mẹ nói gì vậy, đừng làm con sợ!
: Thằng Nguyên đâu, Con m.ẹ con, mày ra đây cho Tao nhanh lên/đập phá đồ đạc/
Trương Chân Nguyên
Ba..Dừng lại đi...Nhà mình chưa đủ khổ hả??
: M đây rồi, Haha T sẽ bán m cho Lục Phu Nhân lúc đó sẽ có tiền cho T chơi cờ tiếp
Trương Chân Nguyên
Lục Phu Nhân...Lục Gia...Không Ba à, Tiền con sẽ kiếm mà, Ba đừng bán cho Bọn họ mà..
Trương Chân Nguyên như nhìn thấy cửa tử, trực tiếp quỳ sạp xuống cầu xin Cha mình nhưng ông nào nghe, Thẳng tay đập mạnh chai bia vào đầu cậu, khiến cậu choáng váng ngất đi
Trương Chân Nguyên với bộ dạng thảm hại , người ướt như chuột lột nằm co ro ở chiếc thảm chùi chân của Nhà Họ Lục,vết thương vẫn không ngừng chảy máu,mái tóc đen xanh cũng phần nào bị nhuộm đỏ
Ba Trương quỳ bên cạnh, chấp tay , vẻ mặt nịnh nọt Bà Lục, nói những lời ngon ngọt nhưng Bà chỉ chú ý tới cậu đang ngất ở chiếc thảm
: Ông hèn hạ tới nỗi bán cả con mình chỉ để lấy 300 vạn ndt thôi à?/nhếch/
: Vâng ...Vâng, Bà Trương coi nó có hợp làm hầu cho bà chưa ạ
Bà Lục ngoắc tay kêu trợ lý đem cậu lên phòng nghỉ ngơi, tiếp đó bà lại cánh tủ lấy một sấp tiền rồi ném cho Ba Trương, giọng khinh bảo
: Con Trai ông chưa đáng 300 Vạn đâu, nhưng biết nào nó hữu dụng
: Bố trí cho ông 200 vạn nữa
: Vâng..Vâng, đội ơn bà Lục..Đội ơn bà Lục/cúi đầu/
Trương Chân Nguyên nheo mắt tỉnh dậy, vùng đầu đau như búa bổ, cậu dụi mắt rồi giật mình nhận ra bản thân đang ở phòng của người khác, chưa hết hoang mang cánh cửa đang đóng bỗng mở ra
: Con trai, con tỉnh rồi sao/bước vào/
Trương Chân Nguyên
Cô..Cô là ai...sao tôi lại ở đây/lùi lại + cảnh giác/
Người Phụ nữ Trung niên nhìn biểu hiện của cậu thì che miệng bật cười, Bà Lục bước tới giường rồi đưa tay về phía cậu
: Không phải sợ, Ta không làm gì con
: Con là vật để trả nợ cho Ba con, Ba con đem con tới đây
Trương Chân Nguyên
Trả nợ...Không tôi muốn về, Tôi không phải vật trả nợ.../mím môi/
Bà Lục thấy cậu như thế không tức giận, bà đưa tay dịu dàng xoa đầu câu, nhẹ giọng baod
:Con đừng thế,con cũng như con của ta thôi
: Ta không hại con đâu, con chỉ cần làm việc 1 chút thoii
Trương Chân Nguyên
Vâng.../cúi đầu/
Người Bí Ẩn
Sao lại ở đây??/bước qua/
Người bí ẩn đó vô tình lướt qua phòng Bà Lục, Hắn bất ngờ trừng mắt khi nhìn thấy Bà đang nói chuyện với Trương Chân Nguyên
_________________________
Comments