[Văn Kỳ/Futa]Cưới Cậu Bằng Mọi Giá!!
Chương 1
Một buổi sáng như bình thường
Diệp Thư Kỳ tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, hơi ấm nơi ngực người kia khiến nàng không muốn rời đi.
Mùi bạc hà thoang thoảng từ áo của Từ Sở Văn mặc từ đêm qua vẫn còn vương trên gối, khiến nàng cứ muốn vùi mặt vào đó mãi.
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt người đang ngủ bên cạnh
Từ Sở Văn nằm nghiêng mái tóc của cô phủ nhẹ trên trán hàng lông mi dài run run dưới ánh sáng
Diệp Thư Kỳ_Nàng
/ngắm cô khẽ thì thầm/‘Soái thật đấy, đúng là tổng tài của tớ’
Nàng định đưa tay vén tóc cho cô, nhưng ngón tay vừa chạm tới lại khựng lại
Sợ mình sẽ làm cô tỉnh giấc, sợ cái khoảng khắc yên bình này biến mất
Chưa kịp rút tay về cổ tay nàng đã bị cô nắm lấy
Từ Sở Văn_Cô
Không định hôn tớ chào buổi sáng à?
Giọng nói của cô có chút khàn khàn nhưng rõ ràng đang cố tình quyến rũ nàng mà
Diệp Thư Kỳ_Nàng
/giật mình bật cười/Cậu tỉnh từ bao giờ vậy?
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Không ngủ thêm sao?
Cô không trả lời chỉ kéo nàng lại gần, vùi cằm vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng ấm phà nhẹ khiến nàng rùng mình
Từ Sở Văn_Cô
Tớ không ngủ đâu ‘ngủ rồi lỡ cậu biến mất thì sao?’
Diệp Thư Kỳ_Nàng
/hơi sững người/...Tớ biến đi đâu được chứ?
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tớ đâu phải mộng?
Cô cười nhẹ rồi không đáp, ôm chặt nàng hơn
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Ở nhà với tớ cả ngày nhé??/nàng ngẩng đầu ánh mắt sáng long lanh/
Nhưng cái ‹ừm› đó mang theo một khoảng lặng rất dài
Và cái ôm kia.....siết chặt đến mức như muốn ghi nhớ từng nhịp tim
Điện thoại của cô liên tục sáng lên trên tủ đầu giường
Cô không nhìn, cũng không tắt tiếng, nhưng nàng biết...người gửi là ba cô
Nhìn qua vai nàng, cô thấy những dòng tin nhắn như mệnh lệnh đè ép vào trái tim cô
:Tối nay bay, không được phép mang theo ai. Nếu con không đi, đừng trách ta ra tay với Thư Kỳ
Sở Văn siết nhẹ lấy vai nàng, bàn tay cô lạnh hơn bất thường
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Cậu làm sao thế??/ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt đầy lo lắng/
Từ Sở Văn_Cô
...Không có gì. Chỉ là.... ôm cậu thế này, cảm giác yên bình hơn thôi
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Ừm/dùi vào hõm cổ cô/
Từ Sở Văn_Cô
Tối nay tớ phải gặp đối tác, có thể sẽ về trễ
Từ Sở Văn_Cô
Cậu cứ ngủ trước không cần đợi
Từ Sở Văn_Cô
Khi nào xong sẽ về ôm cậu
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Hứa đó nha
Cô giả vờ ra ngoài, đợi tới lúc nàng ngủ say trên giường thì trở lại
Cô ngồi vào bàn làm việc của mình, cầm lấy cây bút được vắt trong túi, rút trong ngăn bàn ra tờ giấy nhỏ
Comments
Ngw Neyu
hi cj iu nho :3
2025-04-10
1