#1[CapRhy]Theo Đuổi Cậu Bằng Một Cách Khác.
2.Không Lối Thoát
Hoàng Đức Duy
/bước vào lớp học/
Lớp học ngập tràn ánh nắng chiều vàng óng, nhưng với Hoàng Đức Duy, thứ ánh sáng ấy chỉ đủ soi rõ nỗi đau trong lồng ngực trống rỗng.
Anh đứng lặng ở cửa lớp, nơi tiếng cười giòn tan của Quang Anh và Minh Quân vang lên như điệu nhạc chế nhạo.
Chế nhạo nỗi đau của một kẻ yêu đơn phương.
Nguyễn Quang Anh
Ha ha,cậu làm vậy là sai rồi,phải gấp sang ngang cơ mới ấy được
Nguyễn Quang Anh
Haha,nhìn mô hình của cậu kìa.
Quang Anh dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ vào lưng Minh Quân mang ý trêu chọc
Điệu cười ngọt như mật ong ấy từng dành cho Đức Duy những năm tháng xa xưa, giờ đã thuộc về người khác.
Vũ Minh Quân
Này!đừng có chê coi
Nguyễn Quang Anh
Haha oke
Nguyễn Quang Anh
/cười đùa/
Nguyễn Quang Anh
Hử../vô tình va phải ánh mắt anh/
Duy siết chặt tập sách trên tay, cảm giác giấy tờ còn ấm hơn trái tim mình
Nhớ lại hình ảnh Quang Anh nghiêng đầu về phía Quân, đôi mắt nâu ánh lên niềm vui mà Duy chưa từng được thấy kể từ ngày anh bày tỏ lòng mình với cậu
Những ngón tay tròn trịa dễ thương của Quang Anh - nơi từng nhận hộp bánh quy anh tặng rồi vứt đi như đồ bỏ
Giờ đây, bàn tay ấy đang vô tư khoác vai Quân, một cử chỉ thân mật khiến lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt
Chỉ 2 tháng của Minh Quân,mà Đức Duy phải mất tận 5 năm mới đổi lại được câu “Phiền phức”.
| Mày đúng là một thằng thất bại! |
Hoàng Đức Duy
| Tiếng nói…lại nữa sao?
Hoàng Đức Duy
Đây!/ngước lên/
Lê Thượng Long
Sao đứng trơ ở cửa vậy mày,chặn cả đường đi của người ta rồi
Lê Thượng Long
/nhìn theo hướng anh vừa nhìn khi nãy/
Lê Thượng Long
| Cái thằng này!?
Lê Thượng Long
| Đã bảo từ bỏ đi rồi mà!
Long thấy rõ,ánh mắt Duy- không phải là sự nhìn ngắm bình thường, mà là một "cơn đói khát"cháy bỏng, như kẻ lạc sa mạc nhìn về ốc đảo xa xôi.
Thượng Long không còn gì để nói với cậu bạn này rồi!
Lê Thượng Long
Haizzz/thở dài/
Vô tình có một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của anh
À,không phải vô tình,là cố ý!
Trần Đăng Dương
/che mắt anh/Không muốn nhìn thì đừng có nhìn.
Hoàng Đức Duy
Dương!/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Xin…lỗi/thì thầm trong miệng/
Trần Đăng Dương
Không cần,về chỗ hộ cái.
Hoàng Đức Duy
Ừm../bước về chỗ của mình cách chỗ em một bàn/
Trần Đăng Dương
Cả lớp đứng!
Giáo viên
Được rồi ngồi xuống
Giáo viên
Tiết này cô có việc bận,cô sẽ đưa đề cho lớp trưởng chép để các bạn làm
Giáo viên
Cuối giờ thu lại rồi mang sang phòng giáo viên giúp cô nhé!
Giáo viên
Lớp trưởng lên chép giúp cô,cô có việc đi luôn đây
Giáo viên
Cả lớp nhớ giữ trật tự nhé!
Trương Ngọc Mai Anh
:Vâng ạ
Lớp học nhộn nhịp tiếng nói cười,bài vở khi không có sự kiểm soát của giáo viên
Nhưng với Đức Duy, đó chỉ là tiếng ồn xa xăm
Cả thế giới của anh thu nhỏ lại thành một góc lớp - nơi Quang Anh đang cười khúc khích với Minh Quân
Vũ Minh Quân
Quang Anh,biết làm bài này không,chỉ tớ với.
Nguyễn Quang Anh
Bài này mà không biết làm hả.
Nguyễn Quang Anh
Thế này thì làm sao mà trở thành hình mẫu lý tưởng của mấy em gái được,haizzz/trêu chọc/
Vũ Minh Quân
Này,đừng có trêu tớ nữa coiiiii
Nguyễn Quang Anh
Haha,trêu tí thôi mà
Duy dí chặt bút bi xuống mặt bàn đến nỗi mực trào ra, thấm đen đầu ngón tay
Như một màu đen tương đồng với khoảng trống trong lồng ngực anh
Khi Quân trêu đùa, Quang Anh bật cười - đôi mắt nâu híp lại thành đường cong, để lộ chiếc răng nanh mà Duy từng yêu thích
Hoàng Đức Duy
| 6 năm gặp mặt,1 năm thân thiết,nhưng mình chưa từng làm em ấy cười tươi như thế.
Đức Duy không biết làm gì lúc này cả,bài tập đã hoàn thành xong,những nỗi đau của anh không vơi đi một chút.
Anh muốn nhắm mắt lại,nhưng sau mí mắt vẫn hiện lên bóng hình em cười đùa cùng hắn
Muốn bỏ đi,nhưng chân như bị rễ cây đâm xuyên, dính chặt vào nơi này
Anh thở dài, âm thầm viết lên góc vở:
"Yêu em là tội ác không có bản án."
Trần Đăng Dương
/Dịch người ra che đi tầm nhìn của anh/
Một bóng người cao lớn đột ngột chắn ngang tầm nhìn
Là Đăng Dương - người bạn luôn khuyên Duy "từ bỏ" - giờ ngồi đó như vị cứu tinh độc ác.
Trần Đăng Dương
Có nhớ vừa nãy tao bảo gì không?/cáu gắt/
| Không muốn nhìn thì đừng có nhìn. |
Giọng Dương lạnh băng,như muốn bày tỏ nỗi xót xa về người bạn của mình.
Lời xin lỗi gửi đến ai? Cho sự yếu đuối của bản thân? Hay cho trái tim dại khờ không chịu ngừng yêu?
Chả ai biết,và dường như,cũng không ai muốn biết…
Trần Đăng Dương
Cái thằng này,khó chịu với mày quá màaa/bực bội/
Trần Đăng Dương
Làm bài đi!
Trương Ngọc Mai Anh
Duy ơi,cậu có thể chỉ tớ bài này không?
Giọng nói ngọt ngào của Mai Anh vang lên,cô bạn cùng lớp vừa cúi xuống, mái tóc dài lả lơi chạm nhẹ vào vai anh.
Hoàng Đức Duy
À được,cậu ngồi xuống đây đi/dịch người vào phía bên trái/
Trương Ngọc Mai Anh
Được rồi.
Hoàng Đức Duy
Thật ra,bài này có nhiều cách ,muốn làm nhanh nhất cậu có thể chọn cách thứ hai….
Quang Anh đang chăm chú vẽ nguệch ngoạc vào vở. Khi nghe tiếng cười khẽ của Mai Anh, cậu bất giác nhìn xuống.
Nguyễn Quang Anh
…/nhìn xuống chỗ anh/
Đôi mắt nâu vốn lạnh lùng bỗng chớp nhanh ba lần liên tiếp – dấu hiệu của sự xao động mà chính Quang Anh cũng không nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nhìn xem,nếu không có Quang Anh,vẫn có vô vàn ánh mắt hướng về anh
Chỉ tiếc là tâm can của anh từ lâu đã dán chặt lên người em rồi
Nhưng vẫn phải xem,nó còn được bao lâu?
“Tình yêu của tôi dành cho em như là cái mê cung vậy…
Nhưng lạ thay, tôi chẳng muốn tìm đường ra.”
• Ngày sáng tác: 25/04/2025 •
Comments